Chương 26: Trẻ con.
Thời tiết tháng ba, ánh nắng tươi sáng, Lâm Huyền ngồi trong nhà hàng đợi bạn trai lại đến muộn nữa.
Cô nhàm chán nhìn khung cảnh bên trong, người đi qua, suy nghĩ có nên bỏ của chạy lấy người không, người kia lần nào cũng để cô chờ đến nửa tiếng, thà rằng cô đi làm còn có thể kiếm được mấy trăm đồng.
Lúc này cô nhìn thấy có hai cha con đang đi vào cửa, tầm mắt không rời khỏi họ, người đàn ông trông thật đẹp trai, mà cậu bé trên người anh trắng trẻo xinh xắn không khác con lai.
Lâm Huyên nhìn bọn họ đến trước quầy gọi đồ ăn, quả thật không chỉ cô, mà người ngoái đầu lại nhìn hai bố con cũng không ít.
Người đàn ông gọi đồ mang về, cho nên mười phút sau bọn họ liền đi. Mà lúc đó không hiểu sao, cô cũng đứng dậy và đi theo ra ngoài.
Lâm Huyên đi theo qua một con phố, cậu bé tỉnh dậy giữa chừng ở trên đường, gọi một tiếng, “ Bố ơi.”, cô nghe được giọng nói trầm dịu dàng của người đàn ông kia, “ Về nhà ngủ tiếp, được không?”
“ Mẹ nói ban ngày không được ngủ nhiều, vì buổi tối sẽ không ngủ được.” Giọng nói của cậu bé kia ngọt ngào mềm mại khiến cho người khác yêu thích.
Người đàn ông kia nở nụ cười, “ Mẹ nói thế thì con nghe lời mẹ.”
Lâm Huyên nhìn thấy bọn họ dừng trước chiếc xe màu đen trong bãi đỗ xe, rồi ngắm nhìn xe chạy,đứng hồi lâu, cuối cùng nhịn không được cảm thán, “Mẹ thằng bé là ai mà có thể sinh ra đứa bé xinh đẹp như thế?”
An Kiệt uống hai ngụm nước ấm, sau khi về nước luôn bị cảm cúm, may là không nghiêm trọng, không thì thế nào cũng bị mang đến bệnh viện.
Cô đang suy nghĩ, thì nghe được tiếng xe ở trong vườn, biết bọn họ đã về, cô cầm cốc gốm sứ đi đến cửa sổ, xem một lớn một bé xuống xe, bé cưng mắt tinh, lập tức nhìn thấy cô, vui vẻ gọi “Mẹ.”, rồi chạy về phía cô.
An Kiệt kéo cửa sổ sát đất ra, ngồi xuống, bế con, dịu dàng nói :” Đừng chạy nhanh quá.”
Người phía sau đi đến, lấy cốc trên tay cô.
An Kiệt đứng lên, nắm tay con trai hỏi, “ Hôm nay Thần Thần chơi cả một ngày, có mệt không?”
“ Không mệt, chỉ muốn mẹ thôi.” Cậu bé vừa tròn bốn tuổi, bình thường rất nghe lời, là một tiểu quý ông thật sự, nhưng vẫn hay làm nũng với mẹ.
Hôm nay thằng bé đến nhà bác chơi một ngày, Tịch Si Thần đến đón thì thấy đang ngủ trong phòng trẻ con cùng với con của Phác Tranh, cứ tưởng là về nhà lại ngủ tiếp, ai dè nhìn thấy mẹ tinh thần phấn chấn. Trong phòng tràn đầy ấm áp khi cậu bé kể về những chuyện mới mẻ hôm nay.
Tịch Si Thần nhìn, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt.
Bữ tối ăn nhẹ, ở bên ngoài đã mua một phần súp, Si Thần nấu cháo. Cổ họng An Kiệt khó chịu, nhưng vẫn thèm ăn, ăn đến hơn nửa bát.
Cơm nước xong xuôi, Tịch Si Thần dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp, An Kiệt tắm rửa cho con, cùng thằng bé nói mấy chuyện thú vị, sau đó lăn ra ngủ rất nhanh.
Si Thần tựa vào cửa, nhẹ nhàng gõ, An Kiệt xuống giường, đi đến kéo tay anh, cười nói, “ Thằng bé về nhà là tinh thần sôi nổi.”
Tịch Si Thần đóng cửa phòng con lại, hai người trở lại phòng ngủ chính, An Kiệt ngồi ở sô pha cuối giường, ngửa đầu nhìn anh, “ Hôm nay ngủ cả một ngày, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có.”
“ Vậy thì, làm một chút gì đó?”
An Kiệt cười nói “ Không cần.” Sau đó nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, mùi hương trên người anh vô cùng dễ chịu, khiến cô cảm thấy an nhàn mà thư thái. Bọn họ kết hôn được bảy năm, bốn năm trước cô sinh con, một năm đấy anh không rời cô nửa bước, cho đến tận khi cô mẹ tròn con vuông anh mới như trút được gánh nặng, ôm mặt nhẹ nhõm. Sự yếu đuối của người đàn ông này thể hiện vô cùng rõ ràng, khiến cô cảm thấy đau lòng.
“ Ngày mai đi du lịch cùng hội Phác Tranh, bé con chắc lại chơi đùa thỏa thích rồi.”
Tịch Si Thần vỗ vỗ mặt cô, cười nói, “ Tính này của nó không biết giống ai đây?”
“ Giống em, mà cũng giống anh.”
An Kiệt cảm thấy giờ đây cô thật hạnh phúc. Chồng cô yêu thương cô, con trai cô thì mạnh khỏe. Trong cuộc sống này còn gì đáng quý hơn nữa.
Hôm sau đi du lịch, vợ chồng Phác Tranh đúng chính giờ đến nhà bọn họ, bé con vừa nghe đến tiếng ô tô trong vườn vô cùng hưng phấn “ Mẹ, mẹ”
Bé con sau khi về nước cái gì cũng đều hứng thú. An Kiệt cười nói, “ Đừng nóng vội, dù sao cũng phải mặc quần áo trước đã.” Cô đóng cúc áo khoác màu đen cho con, mặc dù thằng bé tuy nóng lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, An Kiệt nâng chân con lên, đi giầy cho con, cậu bé răng trắng môi hùng lập tức trở thành một chàng cao bồi miền Tây.
An Kiệt xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của thằng bé nói, “ Được rồi, đi nào.”
Cậu bé vui vẻ gật đầu, hôn người mẹ yêu thương nhất, chạy đi ra ngoài.
An Kiệt vừa đem đồ ăn và hòm thuốc đã chuẩn bị từ hôm qua đi ra ngoài, thì đúng lúc Tịch Si Thần lái xe trở về, buổi sáng anh đi đón Giản Ngọc Lân.
Ngọc Lân hiện thời mười ba tuổi, trở thành chàng trai tuấn tú, tính tình cũng ôn hòa, Thần Thần vừa nhìn thấy cậu là liền gọi “anh” vô cùng thân thiết, đáng lẽ phải gọi la cậu trẻ, nhưng vì ý Tịch Si Thần là tuổi cũng không kém nhiều, gọi anh cũng được.
Giản Ngọc Lân đối với Thần Thần vô cùng quan tâm chăm sóc, luôn luôn mang bộ dáng người trường thành, nhìn thấy em trai là trở thành tiểu bảo mẫu. Cậu hỏi Thần Thần, “ Có lạnh không? Ăn sáng chưa?”
Thần Thần hưng phấn lắc đầu lại gật đầu.
Con của Phác Tranh tên Gia Dực, năm nay bảy tuổi, mới học lớp một, vô cùng nghịch ngợm, lúc này cũng tham gia, “ Thần Thần, anh Ngọc Lân, đợi lát nữa đi bắt thỏ hoang đi?”
Phác Tranh vỗ gáy con trai, “ Có tiền đồ đấy.”
Mọi người cười rộ lên.
Xe việt dã của Tịch Si Thần đi trước, xe của Phác Tranh đi đằng sau. Chiếc xe này của Tịch Si Thần chức năng vô cùng tốt, hoàn cảnh dã ngoại ác liệt đều có thể đáp ứng được, cho nên ba đứa trẻ đều ngồi ở xe này, thắt dây an toàn,tâm trạng vô cùng vui sướng
Lúc này, An Kiệt ngồi ở ghế trước, nhìn thấy con nghe Ngọc Lân miêu tả sinh động như thật, bên ngoài núi gọi là gì, cũng không khỏi cười thầm.
Cô nghiêng đầu nói, “ Nếu đói bụng, bên cạnh hộp có sữa và bánh bích quy, có thể ăn trước.”
Ngọc Lân ngại ngùng cười nói, “ Vâng.” Sau đó hỏi Thần Thần cùng Gia Dực, “ Có muốn uống sữa không? Anh lấy cho hai đứa.”
Thần Thần đang nghe vô cùng thích thú, nói: “ Không cần. Anh nói tiếp đi.”
Trong xe phát ra tiếng thuyết minh của một cậu thiếu niên cùng với tiếng cười của trẻ con.
Tịch Si Thần chú ý lái xe, bọn họ không vội vàng, nên chạy rất bình tĩnh.
Sau khi chạy xe được một giờ, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp hiện lên. Bé con ghé sát vào cửa sổ, vô cùng vui vẻ,” Mẹ, đó là trâu sao?”
“ Ừ.” An Kiệt cười, thằng bé chưa nhìn thấy trâu thật bao giờ, trước kia đều là xem trên tivi,hoặc là khi vẽ tranh nói qua cho bé, cô nghĩ nghĩ rồi quay đầu nói với Si Thần, “ Chúng ta dừng ở dây một chút, nghỉ một lúc. Em gọi điện cho Phác Tranh.”
“ Được.”
Rất nhanh, hai chiếc xe đều dừng lại bên đường, vợ chồng Phác Tranh hưng phấn đi đến, “ Phong cảnh nơi này thật đẹp á.!”
Bốn phía đều là màu xanh, xa xa có một dòng sông trong suốt chảy xung quanh chân núi, đối diện là thông làng, những căn nhà ngói đen tường trắng thấp thoáng làm đẹp sườn núi.
Tịch Si Thần nhìn thấy con nhanh như chớp muốn đi xuống ruộng, ôm lấy con, cậu bé đáng yêu, hướng mẹ xin giúp đỡ ngọt ngào như mật, “ Mẹ, mẹ, con muốn qua bên kia.,
Vợ Phác Tranh cười nói, “ Thần Thần ở nước ngoài lâu như thế, ngược lại thích ở vùng nông thôn trong nước đón gió?
Phác Tranh nói, “ Thần Thần nhà chúng ta thật yêu nước.”
Tất cả mọi người đều cười.
Bọn trẻ con được ngườ lớn đồng ý, chạy về phía đồng ruộng, vợ Phác Tranh nói, “ Tôi đi cùng chúng, tránh việc chúng nhất thời kích động lại bắt trâu.” Phác Tranh vừa nghe bắt trâu vô cùng hứng thú, lập tức đi cùng vợ.
Cạnh xe chỉ còn lại Si Thần và An Kiệt, dựa người vào cửa xe, nhìn bầu trời xanh, nhịn không được hít sâu, “ Thật là thoái mái.”
Si Thần cầm tay cô, “ Đi giúp anh một chút?”
An khặc cười gật đầu.
Hai người đi về phía dòng suối trong suốt, ngọn núi ở xa thay nhau hiện lên, vô cùng xanh tốt, An Kiệt không khỏi nhớ đến chuyến đi Nepal cùng anh lần trước, “ Quả thật, cảnh quan thiên nhiên trong nước không kém nước ngoài là mấy.”
Si Thần nghe xong mỉm cười, hai người đi qua con dốc nhỏ, đi đến bờ sông, An Kiệt không nhịn được đi đến ngồi xổm xuống, nghịch nghịch nước, trừng mắt nhìn “ Thế mà cũng khá ấm.”
“ Ừ.” Tịch Si Thần dịu dàng nói, “ Nói chung là do phơi nắng .”
“…” Không biết phản bác kiểu gì.”
Lúc này, cách đó không xa, có người gọi họ, “ Bố, mẹ!”
Hai người nhìn nhau cười, nhìn về hướng đó, cậu bé chạy về phía bô mẹ, cầm trên tay cầm một bó hoa cho mẹ, cười vô cùng vui vẻ, xinh đẹp giống thiên sứ bé nhỏ.
Mọi người thống nhất là dừng ở đây, đi đến chỗ người dân ở núi làm thủ tục, sau đó đến một nhà hàng dân tộc lưng chừng núi ăn trưa.
Bữa cơm vô cùng phong phú, chủ yếu là rau dại trong núi, nấm, còn có thủy sản trong núi, hương vị cực ngon, dạ dày cũng đói, Thần Thần không cần đút ăn,tự mình ăn rất nhiều.
Ông chủ cửa hàng nhìn thấy một bàn khách hàng đều là người nổi bật, đám trẻ con đều tuấn tú, xinh đẹp, nhịn không được nói đùa, “ Mấy người nhìn qua trông giống như ngôi sao đấy. Đến ngọn núi chúng tôi nghỉ ngơi sao?”
Phác Tranh cười nói, “ Đúng vậy.Quay phim xong,đến đây chơi.”
Vợ Phác Tranh cười đánh anh, “ Nói linh tinh gì vậy.” Sau đó nói với ông chủ, “ Không phải đâu, chúng tôi đi ngang qua, bị phong cảnh ở nơi đây hấp dẫn bèn ở lại.”
Ông chủ nghe cô nói như thế, vui mừng nói, “ Phong cảnh nơi này của chúng tôi tuy rằng không được coi là khu du lịch cấp quốc gia, nhưng phong cảnh tự nhiên không kém những danh lam thắng cảnh khác.”
“ Đúng vậy, đúng vậy.” Sau dó, vợ Phác Tranh phấn khởi bàn luận cùng ông chủ cái gì mà Ô Trấn (1), Hoàng Sơn (2) , đều là quảng cáo quá mức, phát triển quá mức, ngược lại thiếu mất tính nguyên thủy ban đầu.
Sau đó ông chủ hỏi vợ Phác Tranh, “ Hai người bạn của cô, là vợ chồng à, nhìn thật là xinh đẹp.”
Vợ Phác Tranh cười, “ Đúng, là vợ chồng, thật đằm thắm.”
Ông chủ nói, “ Nhìn xinh như vậy, tôi tưởng là ngôi sao. Đang định chụp ảnh, sau này khách hàng đến tôi sẽ khoe cặp vợ chồng ngôi sao đã đến quán nhà tôi ăn cơm.
Vợ Phác Tranh cười,không nói gì nữa. Thân phận chồng An Kiệt cũng không phải chỉ đơn giản là ngôi sao. Nói thật, cô và Tịch Si Thần cũng chẳng quen biết, tuy rằng những ngày lễ tết đều gặp mặt ăn cơm, nhưng vị Tịch tiên sinh này trừ vợ ra thì đối với những người phụ nữ khác đều có chút khoảng cách,nếu không phải là họ hàng thì không khéo cả đời này cô cũng không tiếp xúc với loại người đứng ở trên mây này.
Vợ Phác Tranh nhìn An Kiệt giúp con lau tay, Tịch Si Thần ngồi bên cạnh cô, tuy không nhìn cô, nhưng cảnh tượng như vậy lại khiến cho người ta có cảm giác dài đằng đẵng, vợ Phác Tranh nghĩ rằng,năm tháng yên bình, nói chung chính là như vậy.
Ngày đó ăn cơm trưa xong mọi người leo núi, đợi đến khi mặt trời chiều ngả về phía Tây, mới tiếc nuối đi xuống. Ăn cơm chiều, mọi người trở về khách sạn,Thần Thần cả ngày đều vui vẻ,có rất nhiều chuyện để nói, buổi tối lúc đi ngủ còn muốn cùng các anh ngủ, An Kiệt đành chịu, vợ Phác Tranh nói, “ Tôi trông bọn chúng cho, phòng có hai giường, tôi ngủ với Thần Thần, Tiểu Dục và Ngọc Lân ngủ một giường.”
An Kiệt không còn cách nào khác, dặn dò con vài câu, rồi mới cùng Si Thần sang phòng khác.
Hôm nay cô cũng vui vẻ, sau khi tắm xong, ngồi ở cuối giường xem tivi, Tịch Si Thần đi từ phòng tắm ra, đưa cho cô một cốc nước ấm, bản thân thì đi pha một cốc trà xanh.
Trên tivi đang chiếu một bộ phim điện ảnh của Anh, âm nhạc và tình yêu.
An Kiệt đắm chìm trong câu chuyện, cho đến tận khi bộ phim kết thúc, kết cục vô cùng bi thương, cô tắt tivi nói, “ Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, đúng không?”
Si Thần không nỏi chuyện, đem cốc ở trong tay hai người đặt ở trên tủ, nhẹ nhàng ôm cô và hôn
An Kiệt sửng sốt, sau đó hai tay chậm rãi vòng qua cổ anh, anh đem cô ôm lên giường, nhìn cô yêu thương, sau đó lại cúi đầu hôn môi thật sâu. Động tác nhẹ nhàng,đầu lưỡi tiến vào cùng cô lưu luyến. Cảm thấy quần áo trên người đã được cởi hết ra, hai người ôm nhau vô cùng mãnh liệt. Tịch Si Thần nghiêng người về phía trước,cẩn thận tiến vào. Mỗi một lần làm- anh đều vô cùng cẩn thận, sợ tổn thương cô, nhưng mỗi lần đều có điểm chật vật không thể kiểm soát được bản thân mình.
Sau khi làm xong, mọi thứ đều sóng lặng gió êm, nhiệt độ bên trong phòng chậm rãi giảm xuống, mặt Si Thần ở kề sát bên gáy An Kiệt,thân thể ôm nhau có thể nghe được tiếng tim đập của mỗi người. An Kiệt từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận được Tịch Si Thần đang cọt xát trên người cô.
Hai người lại tắm rửa xong, trở lại trên giường, đã là hơn mười một giờ, An Kiệt cảm thấy có chút mệt, nhưng cũng thật thoải mái, ôm anh rất nhanh đi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, lúc An Kiệt mở mắt ra, trời đã sáng hẳn.
Cô ăn mặc quần áo gọn gàng ra khỏi cửa, ở trên hành lang liền thấy ở dưới sân ngoài trời, Tịch Si Thần bế cậu bé bốn tuổi,bón cháo cho ăn, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
An Kiệt nhìn thấy, bỗng nhiên có chút mê muội.
Trên thế giới này, khiến anh dịu dàng như vậy chỉ có hai người, một là cô, hai là con của bọn họ.
Mà cô, yêu anh biết bao.
Chú thích:
(1) , (2): là những địa danh nổi tiếng của Trung Quốc