[Editor: Hà Phương]

Chương một: Yêu em, cưới em, hạnh phúc dài lâu

Sau khi Tịch Si Thần tạm thời rời cương vị công tác, trở nên rảnh rỗi vô cùng,nếu nói như lời An Kiệt thì rảnh rỗi chơi bời lêu lổng, còn nếu nói như Tịch tiên sinh tự nhận thì là giấu tài ở nhà yêu thương vợ.

Sáng sớm bảy giờ, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, cánh tay thon dài vươn ra chuẩn bị tắt đi.

2 phút sau.

“Si Thần, đừng làm loạn, để em dậy đi.”

Giọng nói đầy cuốn hút mang theo sự lười nhác vang lên “Còn sớm mà!” Cánh tay dài duỗi ra kéo người sắp sửa đứng dậy vào trong lòng.

Cơ thể trần trụi của mình bị ôm lấy, An Kiệt cảm thấy thật sự không được tự nhiên.

“Si Thần,em làm bữa sáng được không?” An Kiệt đề nghị.

“Hôm nay là thứ mấy?”

An Kiệt nghĩ rồi trả lời, “Thứ Sáu.”

“À, bữa sáng vốn là anh muốn em làm mà.” Cuộc nói chuyện kết thúc.

“……”

Mười phút sau.

“Em cảm thấy hơi nóng” An Kiệt vô cùng thành khẩn.

Si Thần trả lời cũng thật chân thành, “Anh cũng thế”

Bình thường An Kiệt rời khỏi giường so với dự tính buổi tối hôm trước sớm hơn nửa tiếng, đương nhiên đây công tác thống kê quen thuộc, nếu như còn xảy ra những việc khác thì cơ bản buổi tối của cô chắc chỉ có một hoặc hai tiếng.

“Si Thần, anh muốn bỏ gì vào cháo hay chỉ ăn cháo không?” An Kiệt từ phòng bếp vươn người ra hướng vườn hoa hỏi.

Tịch Si Thần cầm tờ báo đi ngang qua vườn hoa, mặc bộ tranng phục màu vàng nhạt giản dị,mái tóc không được chú ý chăm sóc, có chút hơi lộn xộn nhưng lại vẫn toát lên vẻ gợi cảm.

“ Ăn hoa quả, được không?” Tịch Si Thần lấy một tờ báo từ hộp thư ra.

“Được.” An Kiệt quay người mở tủ lạnh lấy hoa quả.

Tịch Si Thần đã đi vào phòng bếp “Để anh gọt.”

“Được.”

“Hôm nay muốn đi ra ngoài ư?”

“Vâng, phỏng vấn.”

Tịch Si Thần cầm lấy một quả táo rồi bắt đầu gọt, “Khi nào thì về?”

“Em cũng không biết, để xem tình hình thế nào đã.”

Tịch Si Thần gọt hoa quả thành đoạn, hỏi theo thường lệ “Có hy vọng gì không?”

An Kiệt quay đầu nhìn lướt qua quả táo sắp được gọt xong “Ờ thì.. em hy vọng buổi phỏng vấn hôm nay thành công.”

“Phập” tiếng vỏ táo đứt rơi xuống đất.

An Kiệt trừng mắt, “Anh cố ý.”

“Tay trơn.” Tịch tiên sinh lý do.

“……”

Tịch Si Thần bổ nhỏ quả táo rồi lấy từng miếng đút cho An Kiệt, anh theo thói quen dùng tay mà không dùng con dao nhỏ cắm vào, thứ nhất là sợ dao nhỏ sẽ cứa phải môi, mặc dù xác suất xảy chuyện này ra rất thấp, hai là anh thích dùng tay.

“Anh lấy xe đưa em đi.”

“Không cần, em đi xe bus là được.”

“Không thích hợp với em.”

“Được mà, em có thể đi mà.”

“Ừ” Tịch Si Thần vừa gọt hoa quả vừa đi đến bàn nạm đá cẩm thạch, tiện tay giở một tờ báo ”Ở tuyến xe bus 101 xảy ra nhiều vụ cầm dao cướp.”

“……”

“An Kiệt, em có muốn ăn thêm quả lê không?”

“Cảm ơn, không cần!”

—————– Quả lê phân cách —————–

An Kiệt đi phỏng vấn ở ba nơi thì cả ba nơi đều là xin đợi hồi âm, An Kiệt oán hận nghĩ  “Nếu không phải tại ăn quả táo kia thì không đến nỗi này.”

An Kiệt mở di động ra xem thời gian, mười hai giờ.

Sáng sớm khi Tịch Si Thần đưa cô tới, cô mượn anh 100 đồng, bây giờ có thể dùng để ăn cơm trưa.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông di động vang lên, An Kiệt nhìn thoáng qua rồi nghe máy.

“Anh ở phòng Đại Hòa, em qua đây. ”Nói xong lại thêm “Được không?”

Bình thường Tịch tiên sinh đề mỗi khi đề nghị một việc gì, ở cuối mỗi câu cầu khiến đều là một câu hỏi, dĩ nhiên đối tượng để hỏi đến đều là vợ mình nhưng không hiểu gì vì sao, nếu không có mấy câu hỏi đó thì An Kiệt còn thấy bình thường chứ nếu có thì cảm thấy còn người này – thật không biết phải nói sao.

“Em không muốn đi ăn đồ Nhật” bên kia điện thoại có tiếng vọng lại, hẳn là không chỉ một người ăn cơm.

“A, như vậy…” giọng nói của Tịch Si Thần trở nên dịu dàng “Anh đi về một mình sao?”

“Em nghĩ em nên đi dạo một vòng đã.”

Đầu bên kia ngập ngừng một chút ”Ừ cũng được.”

Tịch Si Thần cúp điện thoại xuống trước.

An Kiệt hé miệng cười sau đó bắt đầu đi dạo một vòng.

Tất nhiên là cuộc đi dạo của An Kiệt chỉ có chưa đầy nửa tiếng, trong khi cô vừa cắn một miếng bánh ngọt thì xe của Tịch Si Thần thật ngẫu nhiên đỗ ở ven đường, cách cô khoảng mười mét

Cửa kính xe hạ xuống “Thật trùng hợp, tiện đường anh về nhà, em có muốn chúng mình cùng về không?”

An Kiệt nhíu mày, cúi đầu.

Cái loại “ngẫu nhiên đi qua” này đã xảy ra rất nhiều lần trong một năm, có lần An Kiệt còn nghĩ Tịch tiên sinh giả vờ để theo dõi cô, nhưng là, sau khi An Kiệt nghiên cứu thì thấy thật sự là “ngẫu nhiên gặp” thật, An Kiệt đành miễn cưỡng chấp nhận.

“Vẫn chưa muốn về nhà sao?”

“Ừ thì về.”

Thật không thể nói rõ được vị tiên sinh này!

Tịch tiên sinh nhẹ nhàng cười “Thật ra thì em muốn đi dạo một chút cũng không sao hết”.

“Si Thần, anh đã ăn cơm chưa đấy?”

Tịch Si Thần cười cười, “Ăn một chút, làm sao?”

“Về nhà nấu cơm cho em ăn ”An Kiệt nói xong câu này,mở cửa sau rồi ngồi vào xe.

Tịch Si Thần chiều theo ý cô “Chuyện này cũng không phải là không thể, mặc dù hôm nay là thứ sáu.”

An Kiệt vươn người lên ôm Tịch Si Thần ”Ngày mai em muốn trói anh ở trên giường, không cho ra khỏi cửa!”

Xe khởi động bắt đầu đi.

“Như vậy sao..” Ngữ điệu dịu dàng không thay đổi “Cũng có thể.”