Chương 2- Chỉ vì em thích

Cuối tuần, công ty trang trí nội thất đến nhà để đổi lại tường giấy. Tuần trước An Kiệt tự dưng nổi hứng bất chợt đem rèm cửa sổ phòng khách đổi thành màu nóng, màu mận chín với đường viền hoa màu vàng, nhìn tương đối đẹp mắt. Lúc đấy Tịch tiên sinh mới về nhà, nhìn thấy cảnh tượng này thì phản ứng đầu tiên là thoáng sửng sốt sau đó rất chân thành nói “ Em làm tốt lắm nhưng mà… có vẻ hơi khó coi”

An Kiệt mỉm cười,“Cám ơn.” Quyết tâm không thay đổi rèm cửa sổ ngược lại còn gọi điện cho công ty nội thất, yêu cầu đổi tường giấy thành màu nóng luôn, nhìn đồng bộ cho đẹp mắt

Tịch tiên sinh nhìn vợ mình bận rộn, tự nhiên không quan tâm đến rèm cửa sổ, tường giấy là màu gì nữa, anh thích xem cô vì gia đình nhỏ bé của bọn họ mà bận rộn cho dù là chỉ lựa một tách trà

“Bác ơi, không đúng không đúng rồi,màu này quá nhạt.”

Tay bác nhân viên già đung đưa tờ giấy dán tường” Tiểu thư ơi, đây là màu rực rỡ nhất rồi”

An Kiệt trầm ngâm,“Không phải, cháu muốn màu cam.”

Một nhân viên trang trí khác đi tới bên cạnh, nhìn vào tờ giấy kia “ Đây là màu cam, tiểu thư à, là màu cam đó”

“Không đúng, tôi muốn màu cam tươi sáng rực rỡ”

Tịch Si Thần lúc này đang ngồi trên sô pha đọc báo chí, nghe thấy câu nói kia không khỏi cười nhẹ

Bác nhân viên già nghi hoặc “ Này cháu gái, cháu thật là kì quái, làm gì có nhà nào mà dán tường giấy màu sáng”?

“Đây là nhà cháu mà”

Bác trai kia cười rộ lên, nghĩ một lúc rồi hỏi” Vậy cháu có muốn dán nữa không?”

“ Cháu không biết nữa” khuôn mặt hiện lên nét bối rối “ Thật sự là không có màu đẹp hơn ư?”

Anh nhân viên bên cạnh tiến lại gần “ Tiểu thư ơi, màu này là do cô quyết định, rất sáng, mà cái này thì nhà người khác cũng chưa dám dán đâu”

An Kiệt thở dài “Chẳng lẽ là như thế này sao?”, rồi quay đầu xin giúp đỡ “ Si Thần, làm sao bây giờ?”

Tịch Si Thần lười biếng nghiêng đầu, nhìn thoáng quá rồi nói “ Tươi sáng một chút thì có vẻ cũng đẹp đấy”

An Kiệt nghi hoặc “Thật ư?”

Bác nhân viên già tợn mắt há hốc mồm “ Tiên sinh, ngài cũng nghĩ rằng màu này không đủ tươi sáng sao?” Đúng là người một nhà, sở thích thật sự đặc biệt nha

“Là không đủ tươi sáng” Tịch tiên sinh nói.

Hai nhân viên trang trí quay lại nhìn nhau

Tịch Si Thần buông báo xuống,“Hóa đơn tôi sẽ kí cho các vị.”

“Thế còn cái tường giấy kia……”

“Không cần thay đổi.” Tịch Si Thần nói.

Nhận tiền mà không cần làm việc, bác nhân viên già chần chừ “ Tiên sinh, nếu không thì hai người chọn màu sắc khác, có thể có màu khiến cho hai vị hài lòng”

Tịch Si Thần cười cười, đứng dậy đi tới “ Không cần, vợ tôi đã không thích rồi thì không cần phải như thế”

“……”

“Em vẽ đi, vẽ những gì em thích.” Tịch Si Thần đứng lặng, đưa tay đem một bên tóc dài của An kiệt vén ra sau tai rồi nói tiếp “Được không?”

—————– tường giấy phân cách —————–

Được hay không được? Đương nhiên là không được

“ Màu vẽ sao? Anh bảo người đưa đến đây”

“ Vấn đề là không phải màu vẽ….” An Khiệt cầm điều khiển định ấn đổi kênh “ Em không muốn vẽ”

Tịch Si Thần ngồi phía sau An Kiệt,nhẹ nhàng ôm lấy cô “Hử? Vì sao?”

“ Thì là không muốn vẽ” Anh Kiệt nâng chân lên đạp vào sô pha bên cạnh

“…… Ừ” Tịch Si Thần cúi đầu dựa vào vai An Kiệt , cắn nhẹ vào đó liên tục

“……” Lông mày nhăn lại, có chút tức giận “ Anh không thể bắt buộc em”

Tịch Si thần cười dịu dàng “ Anh không có ép buộc em, vĩnh viễn cũng không làm thế”

“ Dù sao hiện tại em cũng không muốn vẽ” Từ chối xong “ Em đi lấy nước uống”

“ An Kiệt” Tịch Si Thần ôm chặt An Kiệt, chậm rãi kéo tay cô, kéo đến bên môi mình rồi nhẹ nhàng hôn “ Thực xin lỗi, lúc đó anh không ở bên em”

An Kiệt ngây người một lúc, lát sau, cô cố gắng mở miệng nói “ …. Tay trái của em vẽ rất xấu” Mỗi khi hoàn thành xong một tác phẩm bằng tay trái, cô đều tự mình xé thành nhiều mảnh

Tịch Si Thần vẫn nhẹ nhàng “ Ừ, không sao, bởi vì anh có thể hiểu được”

Ừ,không sao — ý tứ của anh là, ừ, không có việc gì, ngay cả khi thật sự là khó xem

Anh Kiệt nhíu mày,vốn dĩ ban đầu tâm trạng buồn bực nhưng bởi vì câu này mà bỗng trở nên không sao nói rõ được, ánh mắt trở nên sáng rực “ Tịch Si Thần, em muốn vẽ anh”

Si Thần sửng sốt, đôi mắt hơi ngạc nhiên ,“Vì sao lại muốn vẽ anh?”

“Không được sao?”

Tịch Si Thần trầm mặc một lát,“Cũng không phải là không được.”

An Kiệt chớp chớp mắt “ A, em muốn vẽ khỏa thân”, đúng là được voi đòi tiên

“…..” Thật khó thấy Tịch Si Thần im lặng tuyệt đối như này

“Không thể sao?” An Kiệt lại hỏi.

“ Hầy” Tịch Si Thần đưa tay day day giữa trán “ Cũng không phải không thể.”

Cũng không phải không thể..

Sau này An Kiệt mới nhận ra, mỗi lời đề nghị của cô thường bị hỏng bét