Chương ba: Cà phê tình nhân, nguyện vọng ngọt ngào

“ Có thư của em không? “ An Kiệt nhìn về phía cửa với vẻ mặt mong chờ

Tịch Si Thần cầm một chồng thư tín đi vào “ Không có”

“ Sao có thể như vậy cơ chứ?” Tinh thần An Kiệt trở nên chán chường. Tuy rằng là “ chờ thông báo” nhưng là, không đến nỗi mà đến một công ty cũng không trúng tuyển nổi chứ

“ Trước mắt thì có vẻ là như vậy” Tịch Si Thần mỉm cưởi rồi ôm người đứng ở cửa, chậm rãi đi về phía phòng khách “ Có cần anh giới thiệu công việc cho không?”

“Không cần, cám ơn.”

Tịch Si Thần nhíu mày,“Rất có khí phách.”

Bỏ qua câu nói châm chọc, An Kiệt thở dài “ Làm sao bây giờ? Bọn họ cần tiếng Anh phải qua cấp 6, bực thật, em có thể nói được nhưng lại không có giấy chứng nhận”

“ Ừ” Tịch Si Thần đề nghị “ Có thể làm giấy chứng nhận giả mà”

“……”

Kéo cánh tay người nào đó xuống ghế sô pha, nghĩ một lúc “ Đưa báo chí cho em”

Tịch Si Thần ngồi vào một bên, đưa tờ báo và mỉm cười nói “ Thật sự là không cần anh giới thiệu?

“ Em có học thức, lại xinh đẹp, không cần phải đi cửa sau”

Tịch Si Thần gật đầu,“Cũng có vẻ”

“ Si Thần, lấy cho em cái bút, cái màu hồng ấy”

“Ừ”

Tịch Si Thần đi tìm bút, nhưng tìm một vòng không thấy bèn đi vào quầy bar nhỏ, nhàn nhã pha cà phê

“ Công ty xxx, tuyển một trợ lý luật sư, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc 2 năm.. Công ty xxx, tuyển một thư ký, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc 3 năm”….kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm làm việc”

“Tại sao công việc nào cũng cần kinh nghiệm làm việc, thế thì hóa ra những người mới ra trường bị loại hết à? Hơn nữa, không phải kinh nghiệm làm việc đều là do dần dần tích lũy mới được sao?Thật đáng giận mà”

Tịch Si Thần thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê “ Trên cơ bản, mỗi công ty tuyển dụng nhân viên đều phải dựa trên kinh nghiệm làm việc, chi phí bỏ ra để đào tạo nhân viên tới một mức độ nhất định được xếp vào dạng chi phí không thu hồi lại được”

“Không có công ty nào là không ác cả ”

Tịch Si Thần cười cười,“Em có muốn một tách cà phê không?”

“Không cần.”

“ Mỹ thuật tạo hình, công pháp quốc tế, tâm lý học, An Kiệt à, nói thật, em chọn việc thật khéo”

An Kiệt rên rỉ,“Em biết rồi, không cần nhắc nhở em nữa đâu .”

“Vì sao lại học công pháp quốc tế?” Tịch Si Thần bưng cà phê đi tới.

“ Cũng không biết nữa, vào lúc đấy cái gì cũng chẳng thèm quan tâm xem thế nào, vội vã đăng kí, cho nên cứ theo đó thôi”

Tịch Si Thần ngẩn người, cúi xuống ôm người đang ngồi trên sô pha, đưa cốc cà phê đến đôi môi đang tái nhợt “ Uống một tí thử xem, rất thơm”

Anh Kiệt nếm thử một ngụm nhỏ “ Có chút đắng”

Tịch Si Thần mỉm cười, đem cái cốc kia đưa lên miệng ngậm đúng vào dấu son môi rồi uống “ Thật ngọt”

Đầu vô lực dựa vào một bên khuỷu tay “ Làm thế nào đây? Em muốn tìm việc mà tại sao lại khó đến thế? Thật đau đầu”

“ Ở nhà không tốt sao?” Thanh âm đầy dụ hoặc

“Không phải là không tốt, nhưng em nghĩ cái gì cũng không làm, thì thật vô dụng, giống như…. một người tàn tật”

“ Uống một ngụm đi, ngọt thật đấy”

An Kiệt nghiêng đầu :” Em uống qua rồi, đắng bỏ xừ”

“ Lần này anh đảm bảo là ngọt”

An Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười kia : “ Anh định lừa trẻ con à?”

Tịch Si Thần cười nhã nhặn “ Nếu em cảm thấy không ngọt thì anh nợ em một nguyện vọng, được không?”

An Kiệt cảm thấy điều kiện này có lợi, đành thử uống một ngụm nhỏ

“Như thế nào?”

“…… Có chút ngọt.”

“ An Kiệt, tuần sau, chúng ta đi núi tuyết Himalaya, hai tuần”

“……”

“ Bởi vì em nói ngọt, cho nên em nợ anh một ý nguyện

“Tịch Si Thần, anh thật xấu xa! Em còn chưa nói rằng nếu em nói ngọt thì em nợ anh một nguyện vọng. Còn nữa, tại sao lại ngọt rồi?”

“ Đánh cuộc thì chấp nhận chịu thua đi vợ yêu” Tịch Si Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán người nào đó rồi đứng dấy, đi đến quầy bar nhỏ

“Anh—“ Thật vô lại, tuyệt đối là có kế hoạch!

Kế hoạch?A, đương nhiên là có kế hoạch chứ, đã lên kế hoạch được 2 ngày rồi. Tịch Si Thần cười cười rồi vòng đến phía sau quầy bar “ An Kiệt, nếu em muốn từ chối, cũng không phải không thể”, hai từ “ từ chối” được nhấn mạnh một cách đặc biệt, nhưng vẻ mặt lại như thể “ Em nghĩ em có thể từ chối được sao?”

Người này, quả thật- An Kiệt căm giận vùi đầu vào trong sô pha, không thể tìm ra được từ nào để miêu tả được người đàn ông này, buồn chết mất, lần nào cũng thua

———————- cà phê phân cách ———————-

Kathmandu ( thủ đô của Nepal)

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cừa sổ thủy tinh ở đầu giường, ấm áp và rất dễ chịu

An Kiệt vùi mình vào drap giường rồi lăn lộn

Bên cạnh truyền đến cười nhẹ

An Kiệt lẩm bẩm một tiếng, ngồi bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào người mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi nhàn nhã dựa vào mép giường ngắm mình

“Dậy rồi ư?”

“ Lần nào cũng hỏi,thật chán chết”

An Kiệt trở mình qua người nào đó, sang bên kia giường đi dép lê

Chán chết? Từ ngữ thật đáng yêu, Tịch Si Thần vui vẻ chấp nhận. Đứng lên, kéo rèm cửa sổ, toàn bộ ánh mặt trời lập tức chiếu vào, trong sạch mát mẻ

“Chào mừng đến Himalaya,Giản tiểu thư.”

Anh Kiệt mặc quần áo đi tới, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống ngọn núi “Rât đẹp. Cám ơn, Tịch tiên sinh” rồi kiễng mũi chân khẽ hôn đôi môi gợi cảm kia “ Không cần khách sáo”, Tịch Si thần khẽ liếm khóe môi