Chương 4 Phong cảnh đẹp

Cuối thu, thị trấn nhỏ ở gần núi tuyết,mặc dù nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, nhưng vì ánh nắng tươi sáng nên cũng không cảm thấy rét lạnh

Đường phố sạch sẽ, người đến người đi, đều là những người nước ngoài, An Kiệt đi trước nhìn ngắm cửa hàng mỹ nghệ ở hai bên đường

Quần áo, nước hoa, trang sức cùng với vô vàn những đồ vật nhỏ không biết làm từ vật liệu gì

“ Si Thần, nhanh nào”

“ Ừ” Phong thái lịch sự, không vội vã, áo khoác dắt ở khuỷu tay

An Kiệt quay lại phía sau kéo Tịch Si Thần “ Người Nepal cũng có văn hóa uống trà sao?” Đi đến trước một cửa hàng, cúi người cầm lấy một chén trà làm bằng gốm sứ tinh xảo “ Nhìn này, em vẫn nghĩ đây là văn hóa của người Trung Quốc”

“ Người Nepal sản xuất chè, vì vậy chế tạo ra các vật dụng uống trà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên”

“Oh” An Kiệt gật đầu buông chén trà xuống, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ngắm,cái gì không biết thì đều hỏi Tịch tiên sinh, có một công chồng thông minh thật là hữu ích mà

An Kiệt đứng trước cửa một cái cửa hàng, liền dừng lại rồi chạy về phía Tịch Si Thần sau đó chìa tay ra

“ Cho em tiền”

Tịch Si Thần lấy ra ngoại tệ

Không cần phải đợi lâu, An Kiệt đã trở về, trên tay còn cầm một mảnh thủy tinh giống như mặt dây chuyền

“Anh đoán xem đây là cái gì?”

Tịch Si Thần cười hiền hòa “ Tình huống bình thường, em muốn người khác đoán đây là cái gì, điều kiện đầu tiên là em phải biết đây là cái gì, hiểu không?”

“Được rồi, xin hỏi Tịch tiên sinh, đây là cái gì?”

Tịch Si Thần cười cười “ Chắc là đồ lưu niệm về Phật giáo, bùa hộ mệnh linh tinh, ở đây đại đa số người dân theo đạo Phật”

Hai tiếng, đi hết hai con người, An Kiệt cảm thấy có chút mệt mỏi bèn vùi đầu vào trong lòng Tịch tiên sinh

“ Muốn đi về à?“ Tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi rối

An Kiệt lắc đầu“Vẫn còn muốn đi thêm chút nữa”

Kết quả là, 15 phút sau, An Kiệt gục trên lưng Tịch tiên sinh ngủ ngon lành

———————– núi tuyết phân cách ———————–

Anh Kiệt ngủ từ trưa, tỉnh lại đã là hoàng hôn

“ Si Thần” An Kiệt dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy không có ai “ Tịch Si Thần”

Xuống giường đi dép, mơ hồ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm

Trong bồn tắm sứ màu trắng, người đàn ông đang nằm một cách lười biếng, nước không quá đến ngực, cánh tay để sang hai bên, ngửa đầu dựa vào thành

Tịch Si Thần nghe tiếng gọi, chậm rãi mở to mắt

“ Lại đây” Ngữ điệu hàm chứa ý cười, phần tóc bị ướt một nửa dính vào mặt, khuôn mặt vô cùng gợi cảm

An Kiệt chậm rãi đi đến, quỳ xuống ngồi bên cạnh bồn tắm, một tay chống vào cằm, tay kia múc một ít nước từ từ dội vào khuôn mặt người đàn ông, nước dọc theo bộ mặt chảu xuống, ánh sáng mờ của hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, khúc xạ nét tuấn tú có phần kiên định trên khuôn mặt , lộ ra vẻ mê người

Lồng ngực Tịch Si Thần hơi phập phồng, nhìn cô.

“Si Thần.”

“ Ừ?” Thanh âm khàn khàn

Tay Phải An Kiệt chạm khẽ vào khuôn mặt tuấn tú kia, chậm rãi trượt xuống, cằm gọn, xương quai xanh hoàn hảo, lồng ngực rắn chắc..

“ An Kiệt” Tịch Si Thần lấy tay giữ lại, hai mắt nheo vào

An Kiệt cười cười, bước bồn tắm. Váy ngủ màu trắng trên người đã bị dính nước

Tịch Si Thần khẽ nhếch miệng “ Em muốn làm sao?”

“ Đánh cuộc” An Kiệt nhìn rất thái độ

“ Trời ơi” Tịch Si Thần khẽ cười, nâng tay đè vào trán “ Đánh cuộc gì đây?”

“ Nếu trong một phút em làm cho anh nói ra “ Tốt”, như vậy—“

“ Tốt”

“……”

Tịch Si Thần buông cánh tay đang dừng ở mí mắt, ngẩng đầu, cặp mắt màu đen xinh đẹp kia dịu dàng như nước

An Kiệt ngẩn người, dựa theo kinh nghiệm của cô, ánh mắt như vậy rất nguy hiểm, từng bước lui về phía sau, cô không phải đến để khiêu khích anh

“ Hầy, Si Thần, anh có thể đừng đáp ứng quá nhanh như vậy không? Tiền đặt cược rất cao..” Lảng sang chuyện khác

“Em cảm thấy- quá nhanh ư?” Tay Tịch Si Thần bắt lấy mắt cá chân thon thả ở dưới nước

“……”

Ngón tay thon dài ướt át di chuyển theo mắt cá chân đi lên, khiến cho An Kiệt bỗng run lên

“Được không?”

“ Cái gì, cái gì được không?” Đương nhiên không tốt, cô biết anh muốn làm gì? Lúc này rút lui thật sự khó khăn

Đôi môi hôn nhẹ ở trên đùi rồi dần dần trượt xuống, An Kiệt tí nữa thì rơi trọn vào bồn tắm

Tịch Si Thần chậm rãi đứng dậy.

Mặc dù đã nhìn quen cơ thể trần trụi của anh , nhưng mỗi lần nhìn đều khiến cô tim đập nhanh, mặt đỏ lên, tay chân cứ luống ca luống cuống, trực giác mách bảo An Kiệt phải chạy, nhưng mà Tịch tiên sinh làm sao để cô chạy trốn,bất ngờ ôm cô vào lòng

“ Được không?” Tịch Si Thần vùi đầu vào mái tóc của cô, bàn tay ôm chặt thắt lưng, giọng nhỏ khàn nghe rất đứng đắn

An Kiệt giãy dụa, lắc đầu liên tục “ Không được”

Tịch Si Thần cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi tìm kiếm đôi môi mềm mại, bàn tay theo dọc sống lưng đưa lên

Mùi thơm trong không khí tỏa ra làm cho người ta chìm đắm vào biển tình, chậm rãi mút đôi môi xinh xắn rồi lại cắn cắn

Môi quấn môi, hơi thở giao hòa,hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau

An Kiệt vươn tay ra trong vô thức, bàn tay ôm vào mái tóc đen ẩm ướt

.Sau một lát, Tịch Si Thần dừng lại, đôi mắt tràn ngập tình dục, thở hổn hển, mái tóc phủ trán, trông gợi cảm vô cùng

“ Được không?” Mơn trớn vành tai dụ dỗ

“…..” Một nửa ý thức của An Kiệt lúc này đã lơ lửng trong không trung

Lại một cái hôn sâu khiến cô thiếu chút nữa thiếu oxi

Cảm giác được anh ôm cô để lên phần đá phía sau, nâng đôi chân của cô, vòng qua sau thắt lưng của anh, tiếp theo kêu rên ra tiếng, đôi mắt khép hờ bỗng dưng mở to,nhìn chằm chằm vào người trước mặt

“ Được không? An Kiệt” âm thanh thật sự là là dịu dàng đến vô cùng

An Kiệt xấu hổ không thôi! Rõ ràng là đã muốn-

“ Hử?” Giọng nói trầm ấm và nhã nhặn, giống như một quý ông lịch thiệp

An Kiệt vùi đầu sâu vào cổ anh, ức chế tiếng rên rỉ

“…. Được” Nghiến răng nghiến lợi cắn bờ vai anh

Bên tai lờ mờ truyền đến một trận cười nhẹ, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống bồn tắm