Trước khi post chương mới mình xin nói lảm nhảm một chút về thời gian post truyện, mình sẽ cố gắng ngày nào cũng post một chương đều đặn vào lúc tối!Riêng chương 4 được post từ hôm qua mà các bạn không nhìn thấy vì mình set chế độ private vì lúc post xong đọc thấy còn nhiều lỗi, lại không sửa luôn được nên để private đến hôm nay có thời gian thì sửa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :X

Chương 5: Gom góp nụ cười của em từng tí từng tí một

Trước khi xuất phát leo lên núi tuyết, An Kiệt luôn miệng hỏi có cần mang dây thừng leo núi không,có cần mang băng cá nhân không, có cần mang cả quần áo chống lạnh không

Tịch Si Thần đi đến quàng khăn len cho An Kiệt “ Không cần đâu vợ yêu, chúng ta chỉ đi đến chân núi chứ không leo lên”

“Vì sao?” An Kiệt nghi ngờ

Tịch tiên sinh cười yếu ớt “ Bởi vì leo núi mệt lắm”

Sáng sớm, đỉnh núi tuyết được bao phủ bởi màu vàng rực của ánh mặt trời, tuyết tan chảy theo dòng sông chảy xuống, lấp lánh ánh bạc

Bởi núi tuyết ngăn dòng sông chảy từ phía Bắc xuống,nên chân sườn núi Himalaya quanh năm phủ một màu xanh biếc của cây, hoa nở khắp nơi, bốn mùa đều là xuân

“ Ở kia có hồ nước” An Kiệt vui vẻ, tháo găng tay đưa cho Tịch tiên sinh “ Em đi xem chút, anh cầm hộ em”

“ Cẩn thận nhé”

“Biết rồi.”

Hồ nước trong suốt không thấy đáy, An Kiệt đi một vòng hộ rồi cúi người xuống nghịch nước lạnh

“ Lạnh không?” Người ở phía sau mỉm cười hỏi

“ Cũng không đến nỗi” An Kiệt xoay người “ Anh có muốn thử không?”

Tịch Si Thần lắc đầu.

An Kiệt bỗng dưng nghĩ đến một chuyện “ Si Thần, sau này chúng mình già đi, đến đây sống có được không? Ở dưới chân núi tuyết xây một cái nhà bé, không thì nhà gỗ cũng được, sau đó mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, anh thấy không, thật quá tốt”

Tịch Si Thần nghĩ nghĩ “ Em sợ lạnh, nơi này không thích hợp.Hơn nữa, ở đây tuy rằng phong cảnh tự nhiên đẹp nhưng tình hình chính trị không ổn định lại vẫn còn lạc hậu. Du lịch thì được chứ sinh sống thì không tốt”

An Kiệt thở dài” Cứ nghĩ đến chuyện này là sao anh trở nên thực tế như vậy cơ chứ?”

Tịch Si Thần cười cười, lấy khăn mặt từ trong túi ra rồi đưa qua “ Lau khô tay đi”

An Kiệt cầm lấy khăn lau tay, nhìn trái nhìn phải thấy xa xa trên mặt hồ lại có một con vịt đang tắm, biểu hiện vô cùng kinh ngạc

Tịch Si Thần nhìn theo hướng An Kiệt rồi nói “ Chắc là dân cư xung quanh chăn nuôi”

An Kiệt trừng mắt nhìn “ Bắt rồi đem nướng ăn, anh thấy sao?”

Tịch Si Thần nguy ngẫm một lúc rồi hỏi “ Em bắt hay là anh bắt?”

“ Đương nhiên là anh bắt”

Tịch Si Thần gật đầu,“Thế ai nướng?”

“Anh nướng.”

Tịch Si Thần cười “ Thế em làm gì?”

“ Đương nhiên là ăn” An Kiệt nhịn không được cũng cười theo “ Anh nói xem chúng ta có thể vì chuyện đó mà bị trục xuất không?”

“ Vì vịt nướng sao? Chắc là sẽ không” còn rất nghiêm trọng trả lời “ Cùng lắm là chỉ có em bị trục xuất thôi vì anh đâu có ăn”

“……”

Một đường đi tới, không có mục đích gì, trên đường gặp phải mấy vị du khách. Trong đó có một cặp vợ chồng già người Tây Ban Nha vô cùng thú vị, gọi An Kiệt lại để giúp bọn họ chụp ảnh, cái này thì không có vấn đề gì, sau khi Tịch Si Thần chụp xong, hai vợ chồng nói bô bô gì đó, An Kiệt đoán là cám ơn, vẫy tay về hướng họ, dùng tiếng Anh nói “ Không có gì”, vừa định đi thì lại bị bọn họ giữ lại, lại là nói bô bô gì đó

An Kiệt dùng tiếng Anh nói “ Cháu nghe chẳng hiểu gì cả, cháu không biết đâu”, vợ chồng Tây Ban Nha kia lại nói một tràng

An Kiệt tuyệt vọng “ Làm sao đây? Em chẳng hiểu gì luôn”

Tịch Si Thần cười “ Thật ra thì anh biết một ít tiếng Tây Ban Nha”

“……”

Bọn họ nói “ Cháu gái, cả hai cháu nhìn thật xinh đẹp” em nói “ Không có gì”, bọn họ lại bảo “ Có thể cho hai bác chụp ảnh được không?” em nói “ Cháu không biết” , thật ra thì theo nội dung cuộc nói chuyện, em trả lời vẫn hợp lý

“……”

Hai vợ chồng chụp xong rồi ôm bọn họ một chút, nói một hai câu nữa rồi hớn hở xoay người đi.

“ Anh dịch đi”

Tịch tiên sinh cúi đầu xuống, chạm nhẹ nhàng ở trán An Kiệt : Bọn họ nói, chúng mình nhất định là một đôi vợ chồng vô cùng yêu thương nhau, vô cùng, vô cùng yêu nhau”

An Kiệt sửng sốt, khuôn mặt ửng hồng “…. Nói cũng không sai”

Tịch Si Thần thản nhiên cười, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hiếm khi ửng hồng lên “ Trở về nhé?”

“ Được” An Kiệt giang hai tay ra “ Cõng em đi”

Ở núi tuyết 2 tuần, xem mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn, tham quan đường phố, ăn uống, thăm những ngôi đền, mua cái này cái kia

Lúc trở về nhà An Kiệt mới phát hiện mình tăng lên bốn cân, kì lạ, du lịch mà cũng béo lên

——————- bô bô phân cách ——————-

Buổi chiều, An Kiệt dọn dẹp nhà cửa, dọn đến phòng làm việc của Si Thần, trong lúc đang lau sạch bụi ,không cẩn thận động vào một quyển tạp chí thời trang, thế nào mà trong quyển tạp chí lại rơi ra một lá thư

“ Thông báo trúng tuyển công ty xxx”

Buổi tối hôm nay, Tịch tiên sinh ngủ ở phòng khách

Đương nhiên, Tịch tiên sinh có cách nói của riêng mình, vốn dĩ anh muốn cho An Kiệt một tin vui, nhưng không ngờ bị An Kiệt phát hiện.Nếu đổi là người khác, với tính cách nghiêm túc cộng thêm bản tính trầm lặng trời sinh, căn bản là không ai có thể ngoài nghi được, thế nhưng, An Kiệt lại hoàn toàn không tin