Chương 7: Cuộc sống, yêu em

“ Si Thần, cho em mượn kem đánh răng của anh một chút”

“Ừ” Tịch Si Thần ra khỏi vòi sen, lấy một cái khăn đang gấp ở một bên quấn quanh vòng eo

“ Vị bạc hà” An Kiệt nhíu mày “ Thật mát lạnh a”

Tịch Si Thần lau lau phía dưới một chút rồi đi tới ôm cô dựa vào bồn rửa tay “ Sao không ngủ thêm chút?”

“ Không ngủ được, cứ đến bảy giờ là không ngủ thêm được nữa” âm thanh mơ hồ

“ Thói quen không tốt” Tịch Si Thần nghiêng mặt hôn một bên tai của cô

“Ngứa.” An Kiệt cười.

“ Hôm nay có làm gì không?”

“ Không có” An Kiệt súc miệng xong, vốc nước lạnh rửa mặt

“ Vợ yêu”

“ Gì cơ?” An Kiệt ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau trong gương, Tịch Si Thần dịu dàng cười “ Làm sao bây giờ, để lại trên người em nhiều dấu vết quá”

An Kiệt sửng sốt, mặt ửng hồng

Lúc này mới để ý,hình dáng người trong gương kia, thân thể xinh đẹp hiện đầy dấu hôn

“Em—vẫn ổn”

“ Ừ” Tịch Si Thần rõ ràng không có ý định buông ra, khuôn mặt vùi nhẹ vào mái tóc thơm mùi chanh “ Vợ à, hôm nay không đi ra ngoài được không?”

An Kiệt nhảy dựng lên “ Không, không được, em mệt lắm rồi”

Tịch Si Thần dừng lại, tiếng cười trầm vang lên, mãi không ngừng được

“Tịch Si Thần!”

Kết quả là An Kiệt vẫn kiên quyết hôm nay ra ngoài. Hai người lái xe đi vào siêu thị trong nội thành

“Khăn tay, xà phòng, kem đánh răng, khăn mặt……”

Tịch tiên sinh giúp đẩy xe, An Kiệt đi phái trước, cầm tờ giấy ghi hàng loạt đồ muốn mua

“ Si Thần,nhãn hiệu khăn giấy nào được?”

“ Vị chanh”

Vị chanh? Hóa ra Tịch tiên sinh chọn khăn giấy là chọn theo mùi hương, thích khăn giấy mùi chanh? An Kiệt tìm kiếm một hồi “ Không có vị chanh, vị trà xanh có được không?”

“ Ừ, không được”

An Kiệt vứt luôn hai hộp khăn giấy vị trà xanh vào trong xe, “ Kế tiếp là—“

“An Kiệt, xà phòng ở bên kia.”

An Kiệt quay đầu lại,“Ở đâu?”

Tịch tiên sinh chỉ vào hướng mà ngược với hướng người nào nào đó đi

“ Được rồi, em biết” Xoay người tiến đến

Tịch tiên sinh cười cười, tao nhã lịch sự đi qua

Tiểu thư của anh vẫn còn đang tức giận

“An Kiệt.”

“Gì?”

“ Anh yêu em”

Phía trước có người dừng lại, trên thực tế là đã có vài người xung quanh đều đứng lại, cười nhìn sang

“ Trời ơi, là một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi một cô gái xinh đẹp nha” Cũng không biết là ai đang quan sát phát ra một tiếng thở dài

An Kiệt sửng sốt, quay trở lại giữ chặt Tịch Si Thần, đi rất nhanh ra khu vật dụng hằng ngày

“An Kiệt.”

Không có đáp lại.

Tịch Si Thần bất đắc dĩ cười,“Vợ yêu”

Vẫn không có đáp lại

“An –”

“ Em biết rồi” Rốt cuộc An Kiệt cũng quay đầu,trừng mắt nhìn Si Thần, người này thật sự là không sợ mất mặt

Tịch Si Thần khẽ nhếch môi, cúi người tới gần bên tai An Kiệt, cười dịu dàng “ An Kiệt,anh chỉ muốn nói nếu em còn tức giận, về nhà, anh để em buộc anh trên giường, được không?”

“……”

———————- dây thừng phân cách———————-

Ở cửa Mc Donalds, An Kiệt dừng bước” Em muốn ăn kem!”

“ Hôm nay là ngày bao nhiêu?” đang hết sức suy nghĩ

“ hình như 23 hay 24 gì đó” Chết chết, mới nhớ đến hình như thời gian kinh nguyệt của mình là vào cuối tháng “ Không sao đâu, còn mấy ngày nữa mà”

“ Không được, sẽ đau bụng” Tịch Si Thần đưa ra lựa chọn khác “ Ăn tiramisu được không?”

“Không được, ngọt lắm.”

Hai người giằng co trong ba giây, Tịch tiên sinh nhạ nhàng thở dài “ Được rồi”. Sau đó lại bổ sung “ Nhưng anh không có tiền mặt,quẹt thẻ có được không?”

“….” Mua một cây kem mà cũng quẹt thẻ? Có hai tệ rưỡi? Hơn nữa, có thể quẹt thẻ ở Mc Donald sao? Người nào đó vô cùng bỉ ổi “ Đi nào, về nhà thôi, tự dưng em cảm thấy hơi mệt” Kiểu này thật tra tấn tinh thần quá

Tịch Si Thần mỉm cười,“Thật sự không cần?”

Tuyệt đối là tra tấn tinh thần nhau mà

“An Kiệt.”

Ở đó, tâm không sợ hãi, đầu ngẩng cao;

Ở đó, tri thức tự do thực sự;

Ở đó, thế giới không bị những bức tường chủ quan chật hẹp cắt chia manh mún;

Ở đó, lời nói thốt lên từ sự thật thẳm sâu;

Ở đó, nỗi khát khao không ngừng vươn tay vói tìm tuyệt đối;

Ở đó, dòng suối tư duy trong vắt không bị nuốt chửng trong sa mạc thói quen cằn khô;

( Tuyển tập Thơ dâng- bài số 35- Tagore- Đỗ Khánh Hoan dịch)

Tịch tiên sinh đi ở đằng sau buồn bực ho khan một tiếng, lại tiếp tiếng nữa, nín cười để chọc tức thật cực khổ “ An Kiệt, anh chỉ muốn nói, em đi nhầm hướng rồi, xe của chúng ta ở bên kia!”

An Kiệt thề về sau tuyệt đối không cùng Tịch tiên sinh đi siêu thị . Hơn nữa, muốn nỗ lực nắm giữ kinh tế trong nhà, ít nhất ở một thời điểm nào đó phải lấy ra được hai tệ rưỡi

Cũng trong lúc đó, Tịch tiên sinh đang nghĩ dây thừng nên làm bằng gì để có thể dễ dàng cởi được