Chương 10: Trẻ con

Màn đêm buông xuống, đèn trong Phác gia sáng rực, mọi người ngồi quây quần một chỗ ăn tối, nói chuyện trên trời dưới biển, thật vô cùng hạnh phúc.

Bà Phác khen Niên Ngật tốt, hỏi đông hỏi tây, hỏi về sở thích rồi cuối cùng có ý muốn giới thiệu người quen cho anh.

Niên Ngật liên tục từ chối, nói rằng việc này không cần vội.

“ Cháu xem, trong mấy thằng ngồi đây cháu lớn tuổi nhất, chưa kết hôn cũng chỉ có mình cháu, thật may,lại đây,nói cho cô cháu thích mẫu con gái như thế nào, cô sẽ mai mối cho, đảm bảo thành công”

Niên Ngật cười khổ “ Cô ơi, cháu thật sự không vội.”

“ Mẹ, từ nhỏ anh họ con đã có tiêu chuẩn cao lắm, cẩn thận mẹ chọn anh ấy lại không thích” Vợ Phác Tranh cười chen vào nói.

Bà Phác cân nhắc một lúc, cuối cùng xua tay “ Hiện tại tuổi còn trẻ, chọn đông chọn tây, chậm rãi chọn, ngã một lần mới khôn ra một lần.”

Niên Ngật vừa nghe, lập tức đứng dậy thở dài “ Tạ ơn lão Phật gia khai ân”, khiến cho mọi người trong bàn cười rộ lên.

“ Si Thần, lần trước cái lô đất bên Thượng Hải còn quên chưa cám ơn cậu—“ Phác Tranh nói.

Tịch Si Thần khẽ nâng đầu “ Tôi có giúp gì được đâu.” Nhìn An Kiệt gắp tôm ăn, cầm lấy khăn ướt lau tay rồi rất tự nhiên giúp cô bóc tôm.

Trác Tranh cười đùa “ Nếu cậu không cùng công ty chủ thầu chào hỏi, thì công ty bé này của chúng tôi sao có thể cạnh tranh được.” Phóng khoáng đưa cốc bia hướng về phía Si Thần tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“ Thực lực của công ty anh không phải kém” Tịch Si Thần xem như ăn ngay nói thật.

Phác Tranh cười rạng rỡ “ Anh quá khiêm tốn rồi, đây cũng chỉ là công ty tư nhân thôi, hy vọng năm mơi năm sau có thể cạnh tranh trên thị trường.”

“ Chí khí ngút trời nha, anh em, tôi nhập cổ phần.” Niên Ngật tiếp lời.

“Được thôi!”

Trong bữa ăn tiếng cười thay nhau nổi lên, nhưng Tịch Si Thần rất ít khi tham dự vào mấy đề tài này, trước mặt mọi người giọng điệu luôn lạnh nhạt.

“ An Kiệt, khi nào định sinh con vậy?” Sau bữa tối,vợ Phác Tranh hỏi.

An Kiệt đang trêu đùa với em bé không khỏi dừng lại, cười nói “ Hình như Tịch Si Thần không muốn có con.”

Bà Phác cầm hoa quả từ bếp đi ra vô cùng kinh ngạc “ Này, An Kiệt, Si Thần không thích có con sao?”

An Kiệt gật đầu “ Đúng vậy”, nắm tay với em bé, chọc cho bé con cười một trận

Tịch Si Thần ngồi cách đó không xa liếc mắt về phía này một cái, rồi cười cười quay đầu tiếp tục xem tin tức, Niên Ngật ghé sát vào một bên “ Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, bình thường thôi.”

Bà Phác đương nhiên có ý kiến, buông hoa quả xuống, ngồi bênh cạnh An Kiệt đỡ lấy em bé “ Các cháu cũng không còn nhỏ nữa, đừng chỉ nghĩ đến thế giới hai người, bây giờ là thời điểm tốt.”

“ Vâng” An Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Si Thần than nhẹ, tay bóp trán, vợ của anh hình như càng ngày càng nhanh trí.

Lúc trở về nhà, nhà Tịch tiên sinh cách nhà Phác khá xa, một nơi đông một nơi tây,lái xe hết bốn mươi phút, An Kiệt dựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.

Đèn đỏ xe dừng lại, Tịch Si Thần quay đầu nhìn một bên mặt An Kiệt, một lát sau nhẹ nhàng gọi cô “ An Kiệt.”

“ Dạ?” An Kiệt chậm chạm một lúc rồi quay người lại “ Cái gì cơ?”

Tay Si Thần vuốt ve hai má của cô “ Em thật sự muốn có con sao?”

An Kiệt im lặng, không trả lời.

Si Thần nhìn cô dịu dàng “ Đợi hai năm nữa được không? Để cho cơ thể em khá hơn rồi chúng mình sinh con?”

An Kiệt thở dài “ Cơ thể của em ổn rồi—“

“ Không được, hiện tại không được.” Tịch Si Thần kéo cô vào lòng, nhẹ giọng nói “ An Kiệt, anh rất nhát gan… thật sự không dám mạo hiểm gì cả”

——————– cục cưng phân cách  ——————–

Sáng sớm hôm sau, An Kiệt nhận được một cuộc điện thoại, đại loại là bảo cô đến một văn phòng luật sư nhận việc, cũng không cần phỏng vấn mà trực tiếp tuyển cô vào, cô vốn nghĩ lý lịch sơ yếu của mình gửi đi chắc đã chìm vào đáy biển, không ngờ lại nhận được một tin tốt đẹp này.

An Kiệt hoảng hốt, cũng chưa bỏ tạp dề xuống, vội vàng chạy lên tầng hai, ôm chầm lấy Tịch Si Thần đang ngồi ở phòng làm việc đọc sách.

Si Thần cười “ Sao thế? Nhìn em rất vui vẻ”

An Kiệt cười hì hì nhìn anh “ Em có việc làm rồi.”

Tịch Si Thần ôm cô ngồi trên đùi, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài có chút rối của cô “ Công việc gì?”

“ Trợ lý luật sư.”

“ Trợ lý luật sư…” Tịch Si Thần cười hỏi “ Phỏng vấn được rồi ư?”

An Kiệt lắc đầu “ Không cần phỏng vấn, họ bảo em tuần sau đi làm việc luôn, thật là sướng quá, thật sự là vui quá đi.” An Kiệt nghĩ đến liền cảm thấy không ổn, cảm giác như đang trong mơ, cô muốn có việc làm, lương ít cũng không sao, chỉ cần một công việc, cô không thích bản thân chỉ quanh quẩn ở nhà.

“ Vậy ư? Như vậy, công ty luật đó ở đâu?”

An Kiệt đang muốn trả lời, bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nhìn Tịch Si Thần,nheo mắt nói “ Anh muốn làm gì?”

Tịch tiên sinh vẫn cười cười “ Anh muốn biết ở đâu để có thể đưa em đi làm mỗi ngày.”

An Kiệt hoài nghi,“Thật ư?”

“ Em đang nghi ngờ anh, đúng không?”

“ Đương nhiên là nghi ngờ.” An Kiệt còn nghiêm túc nói “ Thật ra anh là người đểu giả nhất.”

Tịch Si thần khép mắt, lộ ra hình dáng tràn đầy mị lực nam tính, môi hơi hơi giơ lên “ Vậy sao? Anh đểu giả chỗ nào?”

“ Vấn đề là chỗ nào anh cũng đểu giả”

Si Thần than nhẹ,nâng mặt An Kiệt khẽ căn nhẹ vào môi cô.

An Kiệt cười nhẹ “ Làm sao nào?”

“ Giở trò xấu xa.” Tay gắt gao ôm chặt khiến cho cô không thẻ chạy, chậm rãi hôn sâu…

An Kiệt thở hổn hển, một tay giữ chặt quần áo, làn da đã bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi “ Trẻ con…”

Si Thần dừng lại, tiếp theo buồn bực cười ra tiếng “ Em đang trả thù anh sao, An Kiệt” Nói xong đứng dậy ôm An Kiệt đi về phía phòng ngủ.

An Kiệt bị dọa “ Này…”

“Đừng lo lắng, sẽ không có con.”

“……”  Không phải vấn đề này sao? À mà là vấn đề này chứ?