Hầy, tại hôm qua mình đi từ chiều nên tranh thủ có 5 phút rảnh rỗi up truyện cho các bạn ( hôm qua mình đi chơi từ 4h chiều đến tận 3h sáng hơn mới về nhà =.= ), sở dĩ mình up 2 chương liên tiếp là như bạn Shi đã nói, chương 11 là quà Valentine cho tất cả những reader ở nhà mình :X. Vì post vội quá nên không kịp chúc chiếc gì cả nên mong các bạn thông cảm :”>.

Chương 12: Bạn cấp ba

“ Giản An Kiệt?” Nguyễn Tịnh mang theo giỏ hàng, giọng điệu có vẻ không chắc chắn lắm.

An Kiệt quay đầu, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, trang điểm vô cùng tao nhã “ Vâng, cô là…”

“ Đúng là cậu rồi!” Nguyễn Tịnh trở nên kích động “ Vừa nãy tớ còn không dám tin, cậu thay đổi nhiều thật, tớ là Nguyễn Tịnh đây, học cùng lớp, ở trường trung học Nghệ Thuật bọn mình học cùng ban với nhau, chẳng lẽ cậu không nhớ sao?”

Đúng thật là chẳng có ấn tượng gì, nhưng vẫn lịch sự gật đầu “ Xin chào.”

“ Chậc, tính cách vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế?”

An Kiệt không biết nên nói tiếp như thế nào, đành hỏi “ Có chuyện gì không?”

Nguyễn Tịnh bị đả kích “ Người phụ nữ này sao vẫn chán ghét như thế nhỉ” Cúi đầu nhìn thấy An Kiệt  đẩy xe hàng đầy ắp “ Mua nhiều vậy! A, Diệp Lận đâu? Anh ta và cậu vẫn vậy chứ? Đã hai, ba năm mình không gặp rồi.”

“ Nhầm rồi. Cậu có chuyện gì không?”  Nếu như một câu nói mà được cô hỏi đến hai lần thì chứng tỏ cô đã không muốn nói chuyện thêm.

Rõ ràng Nguyễn Tịnh là người có dây thần kinh “thô” “ Lại nói tiếp, hai người đã kết hôn chưa?”

An Kiệt thở dài “ Nguyễn tiểu thư—“ Vừa định nói thì có một người đàn ông đi đến cắt ngang lời cô “ A Tịnh, cuối cùng cũng tìm thấy em! Chớp mắt đã thấy em lẩn như cá trạch.”

Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, nhìn vô cùng chỉnh chu, có vẻ như không cao lắm “ Bạn à?” Lời này đương nhiên là hỏi Nguyễn Tịnh.

“ Bạn học cấp ba, Giản An Kiệt.” Nguyễn Tịnh giới thiệu “ Chồng mình,Thi Viễn.”

Sau đó… An Kiệt vẫn không hiểu tại sao bọn họ nhất định đi vòng quanh siêu thị cùng mình.

“ Diệp Lận không đi cùng cậu à?”

Không thích giải thích nhiều, lãnh đạm trả lời, đi đến khu bán hoa quả, chọn mấy hộp dâu tay, kết quả là bị trả lại chỗ cũ. “ Cậu nhiều tiền nhỉ, hoa quả đóng gói đắt tiền lắm, đi đến chỗ kia mua từng quả rời,tươi hơn nhiều.”

“ Không sao hết.” An Kiệt thở dài, bàn tay định nhặt lại mấy hôm dâu tây bị Nguyễn Tịnh kéo đi “ Đi nào, mình dẫn cậu đi, bảo đảm mới mẻ lại tiện lợi.”

“ Ơ, thật sự là không có vấn đề gì mà.”

“ A Viễn, giúp cô ấy đẩy xe”. Nguyến  Tịnh đánh giá An Kiệt “ Dáng người của cậu làm thế nào mà vẫn duy trì được vậy? Mình kết hôn xong béo lên nhiều, dạo này đang uống thuốc giảm cân mà vẫn không có hiệu quả gì, lãng phí mất vài trăm tệ mà chẳng được gì.”

An Kiệt trơ mắt nhìn xe hàng của mình bị Thi Viễn đẩy đi…

“ Giờ cậu đang làm việc ở đâu?”

Thi Viễn rất muốn can ngăn nhưng vẫn không nói gì, không  phải ai cũng chịu được tính của Nguyễn Tịnh nhưng người bạn học này lại vô cùng lịch sự không trực tiếp bỏ đi.

An Kiệt đành cam chịu “ Văn phòng luật .”

“ Văn phòng luật? Văn phòng luật sư sao? Cậu mà cũng làm công việc này ư? Tiền lương một năm là bao nhiêu?”

“ Không rõ.” Đứng ở trước cửa hàng xoài, đang muốn mua một ít nhưng chắc Si Thần sẽ không cho ăn.

Nguyễn Tịnh tí ngất “ Tiền lương sao lại nói không rõ cơ chứ?”

“ A Tịnh” Thi Viễn cười khổ đổi sang chủ đề khác “ Giản tiểu thư, cô mua đồ nhiều thế này, một mình cô có xách được không?”

A Tịnh xua tay “ Chúng mình có xe, tí về thì đưa cô ấy về luôn.” Có một vấn đề cô vẫn luôn muốn hỏi “ An Kiệt, hai người các cậu đã kết hôn chưa?” Trước kia cô nghe qua một vài lời đồn đại, cũng không biết đâu là thật đâu là giả, nói là cặp đôi đẹp nhất trường năm xưa đã chia tay từ lâu.

“ Rồi.” Cô gật đầu, câu trả lời này của cô cũng rất mơ hồ.

“ Mình biết mà.”  A Tịnh hừ nhẹ “  Cái cô Gia Trân kia đúng là nói năng linh tinh, hai người các cậu thật xứng đôi, A Diệp thì đẹp trai lại còn kiếm tiền giỏi, cậu cũng không biết, hồi trước cậu ấy có quảng cáo cho một hãng đồ uống,  trong cục Viễn thông của mình có một cô gái đặc biệt thích cậu ấy, mình nói cậu ấy là bạn học của mình, thật không thể tin được, bạn học của mình  bây giờ lại là ngôi sao.”

An Kiệt trước sau như một vẫn nghe, không nói gì.

“ Không phải em muốn mua quả trám sao?” Thi Viên nhắc nhở, Nguyễn Tịnh kêu một tiếng rồi trở về khu bán quả hạch (1).

“ Thật xin lỗi, cô ấy hơi lắm chuyện.”

An Kiệt lắc đầu, vô cùng tự nhiên trả lời “ Con người cô ấy tốt.”

Mặc kệ đó có phải là lời khách sáo hay không, vị Giản tiểu thư này có vẻ cũng không lạnh nhạt như biểu hiện, có thể nói tính tình cũng dịu dàng “ Thật là ngại quá, làm mất thời gian của cô.”

“ Không có việc gì, cám ơn” An Kiệt lấy lại xe hàng, lịch sự nói lời tạm biệt, sau đó lững thững đẩy xe theo hướng mình mua đồ.

Đi ngang qua khu cà phê, giật mình thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trước  quầy hàng hóa chọn sallad.

“ Em ghét ăn sốt cà chua.”

Xe đẩy sang một bên, đầu dựa vào lưng người nào đó.

“ Mua xong hoa quả rồi à?” Tịch Si Thần để một salad ngô vào xe hàng, xoay người cười khẽ “ Làm sao thế?”
“ Gặp một bạn học cũ.”

Đem mũ lưỡi trai đội cho cô “ Sau đó thì sao?”

“ Sau đó, em không mua hoa quả nữa.” Nói xong thì cũng bật cười “ Si Thần, em cảm thấy thời cấp ba của mình thật sự rất tốt.”

“ Vậy sao? Ví dụ xem nào?”

“ Rất nhiều khía cạnh, chẳng hạn như tình bạn,hoặc là- – mối tình đầu của em.”

Người nào đó rất cao quý hừ nhẹ một tiếng.

An Kiệt nhớ đến một chuyện “ Tịch Si Thần, một năm anh kiếm được bao nhiêu?”

“Cái gì?”

“ Tiền lương, em nghĩ em nên tham khảo một chút.” Mặc dù cơ bản,mặc dù lấy tiền lương của người này ra tham khảo thì có lẽ hơi cao.

Trong lúc tính tiền lại một lần nữa gặp phải Nguyễn Tịnh, An Kiệt dựa vào lưng Tịch Si Thần chờ anh thanh toán.

“ Giản tiểu thư.” Thi Viễn mang theo giỏ hàng, để giỏ hàng ở phía sau bọn họ, Nguyễn Tịnh có chút chần chừ hiếm thấy “ À há, An Kiệt.”

An Kiệt cười cười “ Hai người đã mua xong đồ?”

“ Ừ” Cứ mở miệng ra là chẳng ngại ngùng gì, A Tịnh kêu khổ : “ Đều là một ít đồ ăn vặt, dạo này giảm béo nên đành phải mua ít đi.”

An Kiệt trầm ngâm một lúc “ Vấn đề này mình cũng không biết rõ, cậu có thể hỏi Gia Trân, cô ấy có vẻ có kinh nghiệm.”

An Tịnh vừa nghe xong, vô cùng kích động “ Hỏi Mạc Gia Trân không bằng mình tự làm còn hơn, cậu không biết sao, cô ta gần đây còn béo hơn cả mình.”

Nguyễn Tịnh có vẻ quen dùng mấy lời này “ Cậu không biết sao”, “ Xin lỗi, không giúp được gì”

Tịch Si Thần cầm lấy tờ hoa đơn người bán hàng đưa, cúi người hỏi nhẹ bên tai cô, “ Có cần cho em thêm thời gian không?”:

“ Không cần đâu”  Quả thật làm được đến mức này đã là tốt rồi, khiến cho cô đối với ai cũng thân thiện cũng khá khó khăn, quay đầu hướng vợ chồng Thi Viễn nói lời tạm biệt “ Hẹn gặp lại.”

Nguyễn Tịnh vẫy tay một cách máy mọc, nhìn bóng dáng hai người rời đi có chút mê mẩn, người đi bên cạnh Giản An Kiệt không phải là Diệp Lận mà là một người đàn ông khác, tình huống gì thế này? Càng kỳ lạ hơn là… A Tịnh thở dài một hơi, lúc nãy cô muốn hỏi cho rõ,lòng hiếu kỳ đã đến cổ họng, nhưng là, người đàn ông bên cạnh An Kiệt, không biết vì sao khiến cho người ta cảm giác không dám thể hiện tính cách lắm chuyện của mình.

“ Đi nào, còn xem à?” Người nào đó em túi đồ ăn vặt đưa cho cô.

A Tịnh lẩm bẩm “ Này, anh có cảm thấy anh ta nhìn quen quen không?”

Thi Viễn cũng không hỏi “anh ta” là chỉ ai “ “ Không biết.”

“ Anh chẳng nói thật gì cả.”

“ Nói thật chính là, em một ngày có thể ít chuyện đi một tí được không?”

“ Không thể.” Nguyễn Tịnh xoa xoa cằm, nói sâu xa ” Vừa nhìn thấy biết ngay  là người vô cùng thành đạt, âm điệu thì thấp… Em cảm giác loại người đàn ông này so với Diệp Lận càng khó nói chuyện hơn”

Thi Viễn tiếp tục im lặng, dù sao vợ anh có thể một mình suy nghĩ vô cùng hăng say.

Năm giây sau, A Tịnh kêu lên sợ hãi “ Chết tiệt, Tịch…. gì ấy nhỉ, trên tạp chí tài chính và kinh tế em đã nhìn qua!”

Chú thích:

(1)  Quả hạch:các bạn đọc ở đây nhé, dài quá mình không cop hết được :http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3_h%E1%BA%A1ch