Post trước vì tối nay lại đi cà phê cà pháo với bạn bè đến muộn mới về =.=

Chương 14: Anh yêu em từ lâu.

Dạo này cô thường nhớ về trước kia, nhớ tới những người mà mình nghĩ đã quên từ lâu, tuy rằng đều là những đoạn ngắn vụn vặt, nhưng, trong mơ vẫn nhớ lại đứt quãng, sau đó dần dần ghép hoàn chỉnh, giống như Christine vãn thường xuyên ngâm nga bài đồng ca dao của Pháp “Nhớ lại hoa hồng nở rộ trên cầu” An Kiệt buồn cười, hát tiếp câu sau “ Em yêu anh từ lâu, vĩnh viễn không quên được.”

Ngân nga câu hát đi qua phòng khách, đi tới cửa sân sau, Tịch Si Thần đang tưới hoa ở vườn, áo sơ mi trắng và quần âu, chân dẫm trên cỏ, ống quần xắn cao, cảm thấy bộ dạng vô cùng kiêu ngạo “ Thật sự là nên lấy máy ảnh chụp lại.”

“Cái gì?”

“ Nothing.” An Kiệt ngồi trên thềm đá, tay chỉ vào chiếc xe Jeep màu xám đang đỗ ở ngoài hàng rào, “ Anh mua xe mới lúc nào thế?”

Tịch Si Thần nghiêng đầu nhìn lại,“Hôm kia.”

“Đỗ ở Gara không được à?”

“ Cứ coi như vậy đi.” Khóa vòi nước lại, cười cười đi đến “ Hôm nay không đi làm à?”

“ Thứ bảy được nghỉ. Em muốn lái xe.”

“ Không được.”  Cúi xuống thả ống quần xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng cô, trong mắt có ý cười “ Em nên biết rõ tình trạng giao thông ở thành phố A, anh sẽ rất lo lắng.”

“ Thật ra ý anh là tình trạng sức khỏe của em không cho phép thì có.” An Kiệt nhíu mày “ Chỉ là tay phải của em hơi yếu nhưng cũng không phải là không lái được xe.”

“ Vì sao lại muốn lái xe?” Nếu là trước kia thì không phải cũng không —“ Dịu dàng hỏi cô, quỳ gối ngồi ở bên cạnh, tiện tay đưa vén bên tóc che khuất một bên mặt.

“ Cũng không cái gì?” Giọng điệu có chút cười cợt “ Anh lúc nào cũng nói trước đây, huống hồ, khi ở Pháp em cũng tự mình lái xe.”

“ Ừ nhưng là trước khi em bị tai nạn xe.”

“ A thì ra anh muốn nói chuyện này.”An Kiệt rên rỉ “ Tai nạn kia không phải là em muốn, anh lúc nào cũng mắng em.”

“ Anh đâu có mắng.”

“Chẳng lẽ là khen ngợi?”

“ Em xác định muốn chúng mình tranh luận tiếp?”  Về cơ bản mỗi khi cãi nhau xong đều “ Kết thúc trong tâm trạng không vui vẻ”

“ Ok, over” An Kiệt thức thời, nâng tay che ánh mặt trời “ Nóng quá đi.”

     “Muốn ăn kem à?”

“Anh đi lấy đi.”

Tịch Si Thần đứng lên, kéo cô dậy,“Đứng lên, cùng đi nào.”

“ Không đâu.” Anh Kiệt đẩy anh “ Anh đi nhanh đi.”

Si Thần quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi xoay người vào nhà.

—–Bắt đầu khi anh đến và kết thúc khi anh ra đi, em yêu anh đã lâu, vĩnh viễn không quên được —

Ngày tan tầm thứ ba, theo thường lệ, An Kiệt bắt xe bus về nhà.

“ Giản tiểu thư, cô có cần tôi đưa về không?”  Luật sư Kim vừa ra khỏi văn phòng làm việc, đi theo hỏi cô.

“ A, không cần đâu, cám ơn.” An Kiệt quay đầu, xua tay từ chối, đối với lòng tốt của người khác cô vẫn không quen nhận.

“ Không sao đâu, dù sao thì cũng tiện đường mà.” Làm một luật sư chính là nói lưu loát rành mạch “ Xe của tôi ở bên kia, đi thôi.”

“ Không cần phiền toái như vậy đâu, thật sự đấy.”

“ Sao vậy? Chẳng lẽ cô sợ tôi có ý khác ?” Kim Diệp mỉm cười tỏ thái độ :” Tôi đã kết hôn, con đã đi mẫu giáo rồi, tuyệt đối an toàn.”

“ Không phải vậy đâu.”  Dù sao da mặt An Kiệt cũng mỏng, nghe câu nói đùa như thế không khỏi có chút xấu hổ “ Tôi cũng kết hôn rồi.”

Kim Diệp nghiêng đầu, có chút kinh ngạc “ Nhìn không ra đấy, nhìn qua cô- hoàn toàn không giống người đã kết hôn.”

“ Vì sao?” An Kiệt thấy kỳ lạ, kết hôn với không kết hôn có thể nhìn mặt mà đoán ra được sao?

Vẻ mặt của cô khiến cho Kim Diệp buồn cười “ Ý của tôi là nhìn qua thấy vô điềm đạm nho nhã lại vô cùng ít nói, cảm thấy khó mà gần được– ấy, tôi nói thế cô không ngại chứ?”

“ Không.” Cô cũng không quan tâm, nhẹ nhàng cười “ Thực tế chính là vậy mà.”

“ Làm cho người ta không biết phải làm thế nào.”

“ Có phóng đại quá không vậy?” Rốt cuộc cũng cười ra tiếng, vẻ mặt thả lỏng không ít.

“ Chồng cô là giáo viên?”

“ Không phải” An Kiệt thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại là giáo viên?”

“ Chẳng lẽ là công chức nhà nước?”

“ Không phải” Nghĩ nghĩ rồi nói “ Anh ấy xem như- doanh nhân đi.”  Đáp án có chút dè dặt, cô không thích nói chuyện với người ngoài về vấn đề riêng tư.

“Doanh nhân?” Kim Diệp nhíu mày “ Tôi nghĩ anh ấy có vẻ là một người đàn ông dịu dàng, phải công nhận là cô nói doanh nhân tôi có chút bất ngờ.”

Hai người đi bộ đến vỉa hè, đợi đèn xanh để qua đường, An Kiệt cũng khó ý định tiếp tục nói chuyện, luật sư Kim hình như muốn đưa cô qua đường, thật sự là có chút khách khí.

“ Anh ta kinh doanh gì?” Kim Diệp một lần nữa quay đầu lại,tay cho vào túi, hỏi xong cười giải thích “ Căn bản luật sư đều hỏi rõ ngọn nguồn.”

“ Nhưng tôi không phải là một nghi can.” An Kiệt vô tội nói, đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên, cô vội nói xin lỗi rồi đi đến bên cạnh nghe điện.

“ Chiều nay cùng nhau ăn cơm được không?” Tiếng nói dịu dàng của người đàn ông lộ ra chút nuông chiều “ Nếu em còn có việc thì anh có thể đợi được.”

An Kiệt có chút choáng váng, nhìn quanh bốn phía thấy đối diện đường lớn ở chỗ dừng xe, có chiếc xe màu trắng quen thuộc, cười nói “ Anh tới lâu rồi à?”

“ Không lâu, từ lúc em đi ra văn phòng đến giờ – tầm bảy, tám phút đi.”

Thật là có tí nhỏ mọn, đem điện thoại tự vào cổ, quay đầu lại phía Kim Diệp rồi cười “ Luật sư Kim, chuyện kia—ngày mai gặp.”

Kim Diệp hơi chần chừ, nhìn điện thoại di động ngầm hiểu “Được rồi, vậy ngày mai gặp, đi đường chú ý an toàn.”

“ Ách, cám ơn.” Theo thói quen định nói cảm ơn, đèn xanh đã sáng, người đi đường không đông lắm, vừa đi xuống lối đi bộ, không cẩn thận đụng vào bả vai một người phụ nữ đi ngược.”

“ Tich phu nhân, xin em cẩn thận chút đi.” Điện thoại vẫn kết nối,thanh âm  nhẹ nhàng vang đến đúng lúc.

An kiệt buồn bực “ Là anh giục em, anh nói là khiến em loạn hết cả lên.”  Cất di động, bước hai, ba bước qua đường rồi chạy đến xe, mở cửa xe ngồi vào.

“ Vì sao anh vừa nói em lại thấy loạn?” Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển cười hỏi, giúp cô cài dây an toàn.

“ Đây là một loại hành vi tâm lý học.” Lấy khăn mặt Tịch Si Thần đưa rồi lau hai tay “ Ví dụ, đối với một đứa trẻ, khích lệ chúng lúc nào cũng tốt hơn so với trách mắng.”

“ Mấy lời này gần đây cũng hay nghe thấy.” Si Thần cười nhẹ :” Em muốn đi đâu ăn?” Anh hôm nay mặc comple màu đen, nhìn như vừa tham gia vào hội thảo gì đó.

“ Anh hẹn em, em nghĩ vấn đề này không cần em trả lời. Ăn cơm Trung đi, em thích món ăn Trung Quốc, hương vị màu sắc đều tuyệt vời.” Vừa nói xong cũng cảm thấy có chút đói bụng, bữa trưa nay đã không ăn, văn phòng đặt cơm hộp Nhật Bản, khó có thể nuốt được.

“ Phải nói là em khả năng kén chọn của  em thật tuyệt vời.” Xe chạy qua hai quảng trường, rẽ vào một góc có nhà hàng Trung Quốc bọn họ thường hay đến.

“ So với anh còn tốt chán, Tịch tiên sinh.” Trình độ thưởng thức món ăn của hai người đều giống nhau, lại đều cố tình kén chọn, về mặt này đều được rèn luyện.