Chương 18: Khúc nhạc dạo sinh nhật.

Thân thế của Tịch Si Thần, An Kiệt đã nghe anh kể qua một ít, bố mẹ đều là người làm ăn, khi anh còn bé, họ đã qua đời trong một tai nạn xe khi đi du lịch đến Tam Á (1).Anh nói vô cùng đơn giản nhưng An Kiệt nghe cảm thấy đau xót, đang vô cùng cảm động thì đối phương lại nói, anh thích nhìn em vì anh mà xúc động, trong nháy mắt, cảm xúc bị tụt xuống. Nhưng nói thật ra, đã nhiều năm trôi qua như vậy, khổ sở cũng sẽ qua đi, huống hồ Tịch Si Thần lại là người độc lập kiên cường, hai từ này là lúc sau An kiệt vỗ đầu người nào đó tặng cho.

Nhưng là trên thực tế, “ kiên cường” của Tịch Si Thần đều là ngụy trang cả, đây là sau này An Kiệt từng chút từng chút khai quật được. Ví dụ, Tịch Si Thần ghét gián, anh cứ nhìn thấy gián là luôn nổi da gà, nhưng, biểu hiện của anh lại là: xoay người thanh lịch, bình tĩnh cười với vợ, “ An Kiệt, có con gián.”  Sau đó, dùng tốc độ bình thường tránh ra, sau khi An Kiệt cầm thuốc để giết xong, lần nào cũng đều cười nhạo người đang chà xát cánh tay ở ngoài cửa, nhưng cũng may là vì thế mà nhà trở nên sạch sẽ, mấy chuyện này một năm sẽ không phát sinh đến lần thứ hai, nếu không chắc chắn anh sẽ phát điên lên, điều này cũng làm cho An Kiệt vì sao Tịch Si Thần tích cực mời người giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh.

Mặc dù Tịch Si Thần sợ độ cao, nhưng cách sợ độ cao của anh cùng người khác lại không giống, người bình thường là đứng ở trên cao nhìn xuống thì sợ,còn anh thì đứng ở trên cao mà nhìn lên thì bị chóng mặt.

Tiếp nữa là, Tịch Si Thần ngửi thấy mùi dầu mè thì sắc mặt xám như tro, trong vòng năm giây sẽ rời khỏi bàn ăn…

Quả thật, An Kiệt đã đem việc thu thập nhược điểm của người nào đó trở thành thú vui.

Một ngày, Tịch Si Thần đi vào phòng làm việc cầm hai quyển sách, đang tính đi ra ngoài thì lại lui về phía bàn gỗ lim, nhìn thấy màn hình máy tính, “ Lại là phim kinh dị?”

Người đang cuộn tròn trong chỗ ngồi, thở dài một tiếng, “ Thời khắc quan trọng, lập tức hắn sẽ bị lỡ mười hai giờ, sau đó—“ Âm thanh mang theo chút quỷ dị mà hưng phấn.

Si Thần không khỏi nghiêng đầu, “ Không phải hôm nay em nói muốn đi vào trung tâm mua mấy thứ?”

“ Vâng, xem xong em đi.”

“ Anh tiện đường, đưa em đi.”

“ Tốt.” Hiếm khi không từ chối.

Tịch Si Thần vốn dĩ định đi ra ngoài, nhưng lại không nhịn được nói một câu, “ Em không thể xem mấy loại này ít đi một chút sao?”

“ Hả? Vì sao?”

Người nào đó không trả lời mà đề nghị,” Em có thể xem một bộ phim nghệ thuật.”

An Kiệt dùng chuột bấm tạm dừng, hiếm khi mà đang xem phim lại chú ý đến người bên canh, “ Anh—“

Tịch Si Thần cười nhẹ, “ Anh chỉ gợi ý vậy thôi, em có thể không cần nghe theo.”

An Kiệt lắc đầu, “ Không phải, Tịch Si Thần, có phải là anh—“

Người nào đó bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, “ Anh ở dưới chờ em, em xem xong rồi xuống.”

An Kiệt đăm chiêu nhìn cửa phòng mở, sau đó xoay người lấy ra một quyển nhật ký ở phía sau giá sách, lấy bút viết: Elvis sợ phim kinh dị? Hỏi chấm, còn phải chờ kiểm nghiệm.

Hôm nay Tịch Si Thần vừa bước vào cửa xông ty đã có người đi đến chúc anh sinh nhật vui vẻ, một đoạn đường đi mà đã nhận được đến hai mươi câu chúc mừng.

Nói thật ra thì anh có chút không muốn thừa nhận mình đã già đi một tuổi. Đi vào văn phòng thấy trên bàn có không ít quà tặng, không khỏi lắc đầu, xem ra anh là một ông chủ rất được lòng nhân viên.

Niên Ngật đẩy cửa đi vào,cầm trên tay một hộp socola to đùng, “ Đừng có nghĩ linh tinh, lúc tôi đi lên thì có một em nhân viên nhờ tôi đưa cho cậu.” Nhìn đến đống quà tặng trên bàn, than thở hai tiếng, “ Chưa thấy người đàn ông nào kết hôn rồi mà vẫn được hâm mộ như vậy.”

Tịch Si Thần đã ấn số điện thoại nội bộ bảo thư ký vào xử lý sạch sẽ.

“ Buổi tối nếu không có việc gì, đến nhà tôi ăn cơm nhé?”

Niên Ngật gật đầu, nhớ lại mấy năm trước, “ Cậu trước kia đến sinh nhật cũng chẳng thèm để ý, bây giờ lại mời người khác đến nhà ăn cơm sinh nhật.”

Tịch Si Thần mỉm cười, ngồi xuống xem tài liệu, “ Con người luôn thay đổi”. Nhìn đến Niên Ngật không có ý định đi ra, “ Làm sao?”

“ Nói thật, làm một người đàn ông chưa đến ba mươi lăm tuổi, cậu thực sự thành công.” Niên Ngật ngồi đối diện anh, hôm nay lại có hứng thú nói chuyện phiếm, “ Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, khiêm tốn, không dính vào scandal.”

“ Anh nghĩ ở đâu ra mà lắm tính từ vậy?”

“ Cậu nên xem nhiều bài báo về mình, tôi đã giảm bớt đi nhiều rồi đấy.” Sau đó cảm động lắc đầu. “ Nhưng chuyện này không xấu- đợt cậu cùng Lâm Mẫn có chuyện gì vậy? Đi ra ngoài ăn cơm, còn bị người ta chụp ảnh, đây cũng không phải tác phong của cậu.”

“ Coi như là người quen.”

“ Không biết vợ cậu có xem mấy tin lá cải này không.”

“ Cô ấy rất ít khi xem tin tức, kể cả có xem, cũng chỉ cười.”

“ Hai người thật tin tưởng nhau.”

Tịch Si Thần cười thú vị, đây là hình thức hai vợ chồng ở chung với nhau, tình yêu của anh- nham hiểm và ngọt ngào.

Lúc này có người gõ cửa đi vào, dĩ nhiên là nhân viên cửa hàng bán hoa mang hoa đến, một bó hoa hồng trắng to, Tịch Si Thần nhíu mày, nhân viên do dự  đi đến chỗ nam diễn viên chính để người ta ký nhận,nói thật ra Tịch Si Thần có chút uể oải, bấm số điện thoại nội bộ hỏi sao lại thế này ( tùy tiện cho người khác tiến vào.)

“ Sorry Tịch tổng, đó là—“

Tịch Si Thần không nghe câu sau, bởi vì anh nhìn thấy tờ giấy ở giữa những  bông hoa hồng trắng.

( Sinh nhật vui vẻ) nét chữ quen thuộc nhưng xinh đẹp.

Tịch Si Thần cúp điện thoại, nhận lấy  tờ giấy ký nhận.

Nhân viên nữ cửa hàng hoa đi ra ngoài, mặt không khỏi đỏ lên, một người đàn ông trưởng thành cười rộ lên có thể gợi cảm như vậy sao?

“ Ai tặng?Chậc,gan to thật, dám vẫn tặng hoa hồng?” Niên Ngật nhìn anh cầm tờ giấy vào sổ ghi chép, có chút hiểu rõ.

Tịch Si Thần đem hoa đến bình hoa để cắm.

Hôm nay giữa trưa, Si Thần họp được một nửa, đúng lúc tạm thời nghỉ thì nhận được một tin nhắn.

“ Có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Tịch Si Thần dựa vào trên ghế cười “ Anh nhiều việc lắm.”

Đối phương lập tức nhắn lại, “ Vậy thôi, em mấy ngày nay cũng bận.”

Si Thần nhíu mày “ Em bận cái gì?” vốn dĩ từ đầu định nhắn là, một trợ lý luật sư thì có cái gì để bận? Nhưng nghĩ lại loại lý do thoái thác này không phù hợp với khí chất cao quý của anh.

Kết quả là đối phương có vẻ không có ý định nhắn lại.Si Thần đợi một lúc, cuối cùng nghiêng người dặn dò trợ lý vài câu, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Xuống tầng lại nghĩ đến cái gì, quay trở lại văn phòng cầm vài thứ, sau đó đi thong dong đi xuống.Cuối cùng thì hai người bọn họ ai âm hiểm hơn? Nghĩ đến chỉ có người ở trong cuộc là rõ ràng nhất-cam tâm tình nguyện chịu đựng(2).

Chú thích:

(1) (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Dân số: 536.000 (2006). Đây là thành phố lớn thứ hai (sau Hải Khẩu) trên đảo. Bức tượng Quan Âm cao 108 m hoàn thành năm 2005 là một trong những bức tượng cao nhất thế giới. Vịnh Á Loan và một bãi biển dài 7,5 km nằm phía đông nam của thành phố. (theo wiki)
(2) Cái này bản gốc là 甘之若饴 (Cam chi như di) có nghĩa là chỉ vì làm một việc nào đó, mà cam tâm tình nguyện chịu đựng gian nan, vất vả.