Chương 22: Biển xanh hàng năm ( phần 3)

Trong phòng bệnh đơn, đèn huỳnh quang tắt, hoàng hôn sắp buông xuống, bên trong có vẻ u ám, An Kiệt dịch chuyện, cánh tay bên hông lại siết chặt một ít.Tịch Si Thần tựa vào đầu giường ngủ, tư thái của của anh giống như nhắm mắt nghỉ ngơi,nhưng cô biết anh đang ngủ, hơi thở rất nhẹ, nhưng có chút bấn an. An Kiệt nhớ Phác Tranh từng trêu cô, “ Chồng em còn so đo phát khiếp hơn cả phụ nữ.”

Bọn họ vẫn sống yên bình như vậy, tình cảm của anh giấu ở bên trong còn tình cảm của cô thì thờ ơ. Cô cảm thấy như vậy là tốt rồi, cô không cần tình cảm long trời lở đất, cũng không nghĩ đến vĩnh viễn tồn tại, cũng không cần đến chết cũng không rời…Nhưng là vì sao lúc này cô lại cảm thấy khó chịu như thế, theo bản năng sờ đến bụng mình.- tại sao lại muốn cùng anh có một phần không thể tách rời, không bị cắt đứt.

Trong lòng An Kiệt dâng lên một cảm xúc bực bội khó tả. Cô ngẩng đầu, cúi xuống gần vào người đàn ông anh tuấn,môi hôn cổ anh có ý bướng bỉnh được ăn cả ngã về không.

Mí mắt Tịch Si Thần run rẩy một chút, từ từ mở mắt ra, khiến cho môi An Kiệt chạm vào môi anh, ánh mắt không khỏi nheo lại.

An Kiệt hít sâu, mạnh dạn thử hôn sâu, đối phương rất hợp tác nhẹ nhàng há miệng ra, tùy ý để cô thăm dò đi vào. Lòng rung động mạnh,cho dù xấu hổ, nhưng hiên tại An Kiệt muốn cùng anh quấn quýt hô nhau, cô cần như thế, mới có thể bình ổn cảm giác không diễn tả trong lòng.

Liều lĩnh, An Kiệt sờ soạng cởi cúc áo Tịch Si Thần, nhưng ngón tay run run, như thế nào cũng không cởi được, cuối cùng đơn giản xé rách luôn.

“An Kiệt –”

An Kiệt không dám ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc mê muội hôn cổ anh, xương quai xanh…. Chậm rãi hạ xuống vẽ bộ ngực gợi cảm. Ngón tay theo quần áo ngoài luồn vào quần áo bên trong, hướng về phía dưới bụng anh, kết quả một giây sau bị người ta dùng tay đè lại.

Lúc Tịch Si Thần đem cô ôm lấy, lại gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sống anh của cô. Bộ ngực phập phồng nặng nề tiết lộ cảm xúc của anh, mà lòng an Kiệt như nổi trống.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn mong manh theo rèm cửa xuyên qua, chiếu ở lông mi An Kiệt, rơi xuống một hình bóng dịu dàng, Tịch Si Thần kéo cô vào lòng,  trong miệng tràn ra một tiếng thở dài rên rỉ, “ An Kiệt, anh từ chối yêu cầu của em.”

Sáng sớm, tám giờ, một hình dáng bé nhỏ xuất hiện ở trước giường trong phòng bệnh,” Chị…” nói lắp, nhưng đại khái có thể nghe ra là gọi chị.

Chị không tỉnh, chú bên cạnh chị mở mắt, cười cười, “ Xin chào.”

“ Xem ra chúng tôi đến hơi sớm.” Đứng ở đằng sau đứa bé hai tuổi là Phác Tranh cùng vợ của anh. Còn có cô của An Kiệt, “ Sao lại thế này?”

Tịch Si Thần kéo chăn bị rơi xuống giúp An Kiệt, “ Chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Mấy ngày nay có một số người đến. Mà An Kiệt lại không bị ai quấy rầy, trong phòng bệnh ngủ tận đến mười hai giờ mới dậy.

Giữa trưa, Phác Tranh mang cháo mộc nhĩ đến, Tịch Si Thần gọt táo ở bên cạnh, vợ Phác Tranh ngồi trên sô pha dạy con cách phát âm. An Kiệt không tập trung nghe cô không dưới một lần nhắc nhở chuyện cần chú ý, ánh mắt không nhịn được luôn hướng về phía Tịch Si Thần, anh vẫn như mọi khi, nhưng, cô thật xấu hổ quá, nhớ tới đêm qua, lần đầu tiên cô chủ động,hết sức chủ động, lại còn một nửa ép buộc,ây da, thật sự là quá mất mặt- càng mất mặt hơn là đối phương còn từ chối.

“ Được rồi.” Si Thần cười, đưa tay lấy bát của cô.

An Kiệt cúi đầu đưa bát cho anh- sao anh biết cô đúng lúc không muốn ăn? Nghiêng đầu nhìn không cẩn thận lại chạm phải ánh mắt  kia, Si Thần đang nhìn cô dịu dàng, An Kiệt ho nhẹ một tiếng quay đầu.

Mười phút sau, mấy người Phác Tranh đến căn tin bệnh viện ăn trưa, một tay Tịch Si Thần cầm hoa quả trên bàn bắt người trên giường ăn.

An Kiệt chần chừ một chút, cuối cùng là cho vào miệng ăn, vừa nuốt xong, Tịch Si Thần nghiêng người liếm khóe môi cô, An Kiệt buộc phải lui về phía sau, lại lập tức bị đối phương giữ gáy sau đó hôn thật sâu. Lúc ấy An Kiệt đỏ mặt nghĩ, miếng táo kia đã bị anh ấy ăn rồi…

============================= biển xanh hàng năm =============================

Lúc Hứa Thần đi từ bệnh viện ra, đúng gặp gặp Lâm Mẫn đang đi  tới, đi được mấy bước, cuối cùng quay lại, “ Lâm tiểu thư.”

Lâm Mẫn dừng lại, tháo kính râm xuống, xoay người, cười hỏi, “ Có việc gì?”

“ Nói thật, Lâm tiểu thư xuất sắc như vậy, sao phải làm người thứ ba?”

Lâm Mẫn khẽ nhướn mày, “ Luật sư Hứa quả nhiên là vô cùng thẳng thắn đấy.”

“ Cô biết tôi là ai?” Hứa Thần ngạc nhiên.

Lâm Mẫn cười cười, ý tứ sâu xa, cũng là mở ra một chủ đề không nói rõ được, “ Nếu không rõ ràng cách đối nhân xử thế của cô, cô cho rằng anh ta sẽ cho phép cô đi dạo phố, mua sắm, ăn mỳ Ý cùng vợ mình?”

Hứa Thần ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng được, “ Anh ta theo dõi cô ấy?”

“ Theo dõi? Oh, không, cô quá coi thường Tịch Si Thần rồi. Anh ta có năng lực đem chuyện muốn biết thành “ trùng hợp” mà thôi.”

Hứa Thần choáng váng, một lúc lâu sau cũng không thể nói rõ, người kia rốt cuộc là một người đàn ông như nào vậy?

“ Thật khủng khiếp đúng không? Đúng vậy đấy.” Lâm Mẫn tán thành

Lâm Mẫn đi phía trước lại quay trở lại nói, “ Cái” người thứ ba” thật đúng là oan  uổng mà, đại luật sư, tôi mới là người bị lợi dụng đấy.” Bị lợi dụng để giới truyền thông không quấy rầy Giản An Kiệt, cho dù chỉ là một chút.